Lời đăng bởi: 2593434
Nhớ Nguyễn Hoàng Quảng Trị(Thơ Nguyễn Thị Kim Hồng,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Bạn hỏi:Sao quên về Quảng Trị?
Ờ đâu có quên mà cất nhớ trong lòng.
Đến khi nào cây phượng lại trổ bông.
Sẽ vỗ về ký ức tìm lại chốn cũ.
Mấy mươi năm dật dờ tứ xứ.
Làm sao quên ngọn gió Lào rát mặt.
Làm sao quên thầy bạn ở Nguyễn Hoàng.
Nơi ngôi trường tà áo trắng thơm ngoan.
Nơi tiếng cười giòn giã,đời học sinh
Như mơ hớn hở rực rỡ ánh xuân hồng.
Quảng trị nơi tôi lớn lên phong phú,
Nguyễn Hoàng dạy cho ta đứng dậy tung bay.
Quảng Trị có đổi thay để Quảng Trị thuở ấy luyến thương đong đầy ờ ơ ớ ơ.
Trường Nguyễn Hoàng xa xăm để còn lại Nguyễn Hoàng nhung nhớ ờ ơ.
Với thời gian chập chờn lao đao,
Còn lại tôi với hồn hoang giữa hoàng hôn.