Nhìn hoàng hôn trôi theo dòng nước mặn phèn trưa
Một mình ấn ấm cây sào chèo ghé hơi rau
Sông nước hưu tình lột bình trôi
Tôi thầm tưởng tư người hàng xóm
Cô gái năm nào mà giờ đây sao không ghé về thăm
Đường về thôn hái bên đồng lúa trổ đầy bóng
Đàn ánh lượng quân bên hàng dừa giờ đã buồn hiếu
Tự tránh thân mình bởi ngày xưa
Tôi khờ tôi đau vì hoàng hôn
Nên để bây giờ nàng ra