Bài hát: Nhớ Mẹ Chiều Mưa - Hồ Quang Lộc
Trời mưa tầm tã, chiều bên hè vắng , một thân một bóng lặng lẽ đi về
Lòng con quặn thắt, chợt nhớ về mẹ của ngày xưa
*** mưa dãi nắng ,bao phố bao đường, nặng trĩu bờ vai.
Lo lắng vuông tròn, êm ấm trong ngoài, hạnh phúc thân con
Rồi con lớn khôn, vòng tay mẹ đã xa dần
Cuộc đời nổi trôi, rồi con cất bước ra đi
Để lại quê hương, mái nhà xưa có người mẹ hiền
Từng ngày mong con, ôi xót lòng nhớ mẹ chiều mưa
Mẹ yêu kính ơi,
Dù con ở chốn phương nào
Dù con nghèo khó sang hèn
Tình của người con luôn khắc ghi
Tình mẹ hiền nuôi con lớn khôn
Con thành nhân dưới mái tranh nghèo
Con thành danh bên quang gánh mẹ hiền
Cả một đời ngược xuôi sớm hôm
Cả một đời mẹ lo cho chúng con
Gương cao quí đời con sao đáp đền
Ngày xưa thưở bé, bên hiên thường đứng, chờ mong quà bánh mỗi lúc tan tầm
Nào hay nào biết nỗi nhọc nhằn mẹ đã vì ai
Gầy vai nặng gánh, chân rã chiều về, bụng đói nhường con
Ánh mắt con mừng, khi thấy tấm quà quên hết nhọc nhằn
Rồi con lớn khôn, vòng tay mẹ đã xa dần
Cuộc đời nổi trôi, rồi con cất bước ra đi
Để lại quê hương, mái nhà xưa có người mẹ hiền
Từng ngày mong con, ôi xót lòng nhớ mẹ chiều mưa
Mẹ yêu kính ơi,
Dù con ở chốn phương nào
Dù con nghèo khó sang hèn
Tình của người con luôn khắc ghi
Tình mẹ hiền nuôi con lớn khôn
Con thành nhân dưới mái tranh nghèo
Con thành danh bên quang gánh mẹ hiền
Cả một đời ngược xuôi sớm hôm
Cả một đời mẹ lo cho chúng con
Gương cao quí đời con sao đáp đền
Gương cao quí đời con sao đáp đền