Lòng con thảo như giọt sương hẹn hùi Công mẫu tự như núi Thái Sơn Có cha có mẹ thì hơn không cha không mẹ Họ không cha không mẹ như đờn đất dây Rau bước qua mấy nhiếp cầu tre trở về nơi mây lơ Con mới hay mẹ đã qua đời Mẹ ơi lòng của con ta đã tới bờ Trên bàn thần cũ kỉ con chỉ thấy đánh lùng mấy chiếc nhện trắng tới Mẹ ơi tuổi già nua mẹ chịu đớn nâu sao trước khi em có một mình Còn con thì trên bước lạc dung cốt phương trời đã làm thắt diễn xuân Mẹ đã bắt ốc ly rau tàu tầng hồng Cô bà kia tâm thần qua mùa cơ hàng Con nhớ ngài cha con như vinh biệt dân trần Một mình mẹ lo má chai thấm tan nhờ láng giềng cô bán cùng thương Kẻ gạo người tiền đua nhau giúp đỡ mẹ cũng ám ngụi đôi phần trong cạnh mẹ qua con con Sau khi vô cất cha rồi đêm đêm không ngủ mẹ ngồi thở than Có nhiều đêm không có tiền mua dầu thắp đèn làm việc Mẹ phải ra ngồi sàn gạo dưới trăng Con quấn quýt bên cạnh mẫu thân Nhìn ánh trăng thưởng tuần lấp ló sao hàng phưởng dị Con thấy đôi dòng lễ của mẹ từ từ chảy dài xuống Con hỏi mẹ ơi sao mẹ buồn vậy mẹ Mẹ gưỡng cười khẽ báo cùng cô Con ơi lòng mẹ buồn bởi thương con trẻ hay còn bé thân Cha con là cõi trầm nhớ bố con với mẹ bớt giữ trong đời Nhớ một buổi về thăm quê ngoại khắp bốn bề nửa trái nhà tan Mẹ với con khi đi đến trong làng Còn lỡ riêng mây mái tranh nghèo nắng sáng Trong lúc tàn tư sống nhờ bên ngoài Mẹ phải bán từng lộn gạo để nuôi con trong cơn khói lửa điêu tàn Ba bốn năm dư mẹ thôn ta sống trong căn cứ hàng Bà ngoại thì lứng cầm tóc bà thêm mỉnh già nay ôm ai đâu Con nhớ khi ngoại tắt hơi chỉ còn mẹ và con Đầu đôi khăn tan lụi thùi theo sao chiếc quăng tay của ngoại Ôi con chỉ buồn hơn là một đắng mưa nghèo Năm sau khi lửa chiến tranh tràn vào sống nhớ Mẹ vua suốt bão con phải tìm chốn đường Con cắt bước ra nghe đi mà dòng lệ tuôn trào Con đò từng từng xa bên mẹ vẫn còn đứng dưới hàng cao Những chiếc lá sầu đau gió cuốn ta tươi Như dòng lệ mẹ túi rầm rầm đường trang Một người mẹ sống toàn trong đau khổ Từ thở xuân sanh cho đến buổi bạc đồng Mẹ ơi bàn thờ mẹ nhến đà bụa lối Lòng con sầu như bói nhên văn thơ Mười năm sau trở lại quê xưa Thì thể xác mẹ đã vùi sâu như ba tất đất Tựa tâm phên tre cùng nhìn thấy chiếc áo giá hoàng của mẹ Lờ mờ buổi ban ăn sơ Chiếc áo năm xưa gọi lại hình ảnh dưới trăng Mẹ ngồi sàn cao Con y con thì nóng níu ngồi lên trăng Dạt áo mẹ về Năm mai con lớn không rùi Trở về quê của mẹ thời còn đu Mẹ đà khúc võng ngàn dòng Biết ai lao gối dòng châu thơ tình *