Nhân gian xưa này thương vẫn có cầuKhá một mẹ trở ra nhau hoàiKhôn ngoan tỉ tim người ngoài hơn thuaChớ hơn thua khi cùng sống chung trong một gia đìnhĐôi khi ta nghĩ đến những cây xa hayCùng một cồi chích có mấy cànhKhuôn nhau làm gì để cho cay đauChỉ để cho bao miệng thế nhân thiên hạ chế cườiBao nhiêu chuyện xưa hôm nay lẫn lên con đã quên rồi saoKhông gian bình yên nếm mắm thuần nàoBên nhau ngày đêm dâu có thứ chi ta cũng luôn nhường nhauĐấy tranh dành bao cây đắng buồn đauNuôi con ngày đêm trăng than chách không con yêu cha mẹ khôngChồng con dành chách nước mắt lưng trôngAi đang lạc chân đang nở rắm lên tuổi thơ mà đi,tôi xin con bình tâm suy nghĩ lại đi.Đôi khi ta nghĩ đến những cây xanh Cùng một cồi trích có mây cànhKhốn nhau làm gì để cho cây đauChỉ để cho bao miệng thế nhân thiên hạ trẻ cườiBao nhiêu chuyện xưa hôm nay lẫn lên con đã quên rồi sao?Không gian bình yên em ấm thở nào?Bên nhau ngày đêm giàu có thứ chi ta cũng luôn nhường nhauĐậy tranh dành bao cây đắng buồn đauNôi con ngày đêm trăng thang trách công,con yêu cha mẹ không?Trong con rành tránh nước mắt lưng tròng.Ai đang lạc chân đang nơ *** lên tuổi thơ mà đi?Tôi xin con bình tĩnh suy nghĩ lại đi.Nhìn nghĩ lại điBao nhiêu chuyện xưa hôm nay lẫn lên con đã quên rồi saoKhổng gian bình yên êm ấm thuở nàngAnh em phải biết yêu thương lẫn nhau trên sức bao buồn đauCha mẹ đâu ở bên các con suốt đờiCon ngày đêm trăng than chết công con yêu cha mẹ khâuTrong con rành tranh nước mắt lương trầmAi đang lạc chân đang nơ dẫn lên tuổi thơ mà điTôi xin con bình tâm suy nghĩ lại điTôixin con bình tâmsuy nghĩ lại em