Nhớ Kẻ Phụ Tình (Tân Cổ)
Bao lần tôi nói quên anh sao hồn tôi vẫn nhớ, dù biết rằng anh hết yêu tôi nhưng hình bóng anh tôi vẫn giữ trong ... lòng
Dù đối với tôi anh xa lánh lạnh lùng, sao tôi vẫn yêu yêu trong tuyệt vọng, vẫn đi tìm một dĩ vãng xa xưa
Những dòng thơ này là kỉ niệm một thời yêu, đó sẽ là hành trang theo tôi cho đến ngày tôi nhắm mắt
Tiếng đàn ai vang giữa đêm trường nghe thống thiết, lệ tôi rơi theo từng tiếng tơ sầu
Thôi thế là hết một thời son trẻ, kỉ niệm đầu của lứa tuổi mộng mơ
Thôi hết rồi những lần hờn giận vu vơ, những chiều trời đổ mưa anh và tôi cùng về chung lối nhỏ
Mai này tôi đi về phương trời xa lạ, mang theo mình một mối tình xưa
Kể từ đây dù ngàn thương vạn nhớ nhưng tôi xem anh đã chêt tự lâu rồi
Đời còn dài tôi cố níu quãng thời gian, dù sống gượng trong bẻ bàng cay đắng
Nhớ thương chất chứa tim mình
Dù kẻ phụ tình họ không nhớ không thương