Đời ngắn ngủi,sao ngày dài thế
Khuya thao thức anh một mình nhớ em
Nghe gió về giữa trời đông lạnh giá
Giật mình anh thấy thương em vô bờ
Vắng em rồi anh thành kẻ lang thang
Vắng em rồi anh thành người cô đơn
Giữa dòng đời tấp nập nhiều lo toan
Khi bên em anh thấy sao yên bình
Cơn gió nhẹ thoáng đùa làn tóc
Mùi hương ấy anh chẳng thể lãng quên
Và tiếng cười vẫn còn trong kí ức
Thưở bên nhau ta sống trong êm đềm
Góp yêu thương anh gửi vào mây bay
Những vui buồn sâu thẳm tận con tim
Ở phương trời nơi nghìn trùng xa xôi
Chưa phút nào anh không nghĩ về em
Dù cho ngàn sóng gió có kéo qua đây
Tình anh vẫn muôn kiếp chẳng đổi thay
Chờ em dù mái tóc kia đã phai
Nhưng anh tin không xa ta sẽ được gần nhau