Em có biết không, nếu như anh có một điều ước, anh sẽ yêu rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau và không bao giờ xa cách nữaVì khi sai, anh là không làm được như em nói, em buồn lắm, anh là luôn buồn lắmNắm đôi bàn tay, em thật chẳng chẳng để em đi, khi em đi rồi là như anh mất đi hạnh phúcNhớ em nhiều lắm, nhớ nhiều lắm, nhớ ơi là nhiều, và chợt anh nhận ra một điềuChợt nhận ra thế giới không em, khi bắt em rồi, anh chẳng muốn làm gì, chẳng muốn đi đâu, anh chẳng muốn nơi gì cùng ai, anh chỉ biết một mình trong căn phòng vẫn mà thôiVà từng đêm anh cứ ngóng sao chơi, khi thấy sao vàng, anh đã ước thật nhiều, anh đã ước nhiều điều, em sẽ phải trở về cùng anh như là những ngày xưaDù cho anh, anh có nói không buồn, anh có nói không đau, anh sẽ có vui lên, nhưng thật ra anh đã không làm đượcNắm đôi bàn tay, em thật chẳng chẳng để em đi, khi em đi rồi là như anh mất đi hạnh phúcNhớ em nhiều lắm, nhớ nhiều lắm, nhớ ơi là nhiều, và chợt anh nhận ra một điềuChợt nhận ra thế giới không em, khi bắt em rồi, anh chẳng muốn làm gì, chẳng muốn đi đâu, anh chẳng muốn nơi gì cùng ai, anh chỉ biết một mình trong căn phòng vẫn mà thôiVà từng đêm anh cứ ngóng sao chơi, khi thấy sao vàng, anh đã ước thật nhiều, anh đã ước nhiều điều, em sẽ phải trở về cùng anh như là những ngày xưaDù cho anh, anh có nói không buồn, anh có nói không đau, anh sẽ có vui lên, nhưng thật ra anh đã không làm đượcChợt nhận ra thế giới không em, khi bắt em rồi, anh chẳng muốn làm gì, chẳng muốn đi đâu, anh chẳng muốn nơi gì cùng ai, anh chỉ biết một mình trong căn phòng vẫn mà thôiVà từng đêm anh cứ ngóng sao chơi, khi thấy sao vàng, anh đã ước thật nhiều, anh đã ước nhiều điều, em sẽ phải trở về cùng anh như là những ngày xưaDù cho anh, anh có nói không buồn, anh có nói không đau, anh sẽ có vui lên, nhưng thật ra anh đã không làm được*