Đêm mơ được mắt ra xuống không mừng trào giăng, rồi là trào giăng
Nước mắt ướt đông vì nỗi nhớ thương em
Chuyện tài em nó nghe sao quá dễ dàng
Hàng ngàn vệt thất trong con tim em, đau lắm
Buồn đắp trót trót trong lòng anh
Như mùi gió duyên qua tim bấy lâu em chưa tìm hiểu
Lời em nói thôi hãy quên em
Vì lòng em đã chết, tình yêu đã hết