Mike West Type Beat Anh với em như là lá vỡ cây Nhưng chỉ nửa mùa, dấu nghĩ vẫn thờ Em đắp lên trên mình mưa nay sao Lắm kế bước vào bên những góc tối cua Vẫn tròn dần như đã là mơ, đã mát em rồi Nhưng mỗi tối em về bên một người là mai ta vẫn rơi về Cứ đứng đó trong từ xa và nhìn theo kí ức đó phai mơ Nhìn kí ức đó phai mơ Nhìn kí ức đó phai mơ Tình yêu như trò chơi, em xem là vệnh đó Có lúc ta chờ đợi, chấp nhận nhờ kệ nó Có lúc nó đưa đôi chân ta qua những nước thẳng thiên đường Có lúc nó cho ta cô đơn khi mà mình cứ chạy rưỡi Em ngồi trước bàn phân, lạnh lùng và tặng nhận Còn tim anh chấp nhận, nỗi đau này bất tận Dù anh đã cố gắng níu kéo em tới cả trăng Nghìn lần cuối cùng tình yêu lại chính là nơi bắt anh về từng chân Anh không muốn nhớ, muốn con tim này rạn vỡ Anh cảm thấy sợ, đã quá lâu cho cảm giác đợi chờ Phải chẳng ai đã quản điên khi ngủ nhận tất cả Em đã mãi mãi không còn tầm giang, luôn luôn gần ta Em chẳng nhìn chân nhà, đôi chân em dần xa Người nào vẫn đứng đó và... Đôi chân em dần xa Người nào vẫn đứng đó và... Phân son dừng nghe đã là mơ, đó mất em rồi Nhưng một tối em về bên một người là... Mai ta vẫn xoay bên nhìn Cứ đứng đó trong từ xa và nhìn theo kí ức đó phai mà Nhìn kí ức đó phai mà Nhìn kí ức đó phai mà *