* Ngồi nhớ một người, nhớ nụ cười, nhớ bờ môi ấm áp Ngồi nhớ những nơi ta đã từng qua, luôn đầy ấp những kỷ niệm Anh vẫn nhớ khuôn mặt em dân anh, như màn đêm bao phố Nhưng được mấy hôm, em bỗng vui trở lại Cứ như một thói quen, em sẽ ôm anh từ đằng sau xe Cứ như một thói quen, anh chẳng biết trân trọng em Cứ thế ngày tháng trôi, tình cảm cũng dần phai phôi Bây giờ đây anh nhận ra anh có lỗi rất nhiều Nhớ em đến đau lòng, nhớ em đến nhói lòng Giờ anh nhớ em như ngày xưa, em từng yêu anh rất nhiều Nhớ em có trong những giấc mơ, mỗi đêm anh chờ thức giấc Lại chẳng thấy em, anh vội chạy đi kiếm Anh nhớ em đến đau lòng, nhớ em đến nhói lòng Tại sao lúc xưa anh hờ hương đã không biết trân trọng Đã làm cho em phải khóc vì anh rất nhiều Giờ có nhớ em nhưng em chẳng còn nơi đây Nhớ em, nhớ em người ơi, trở về với anh người ơi Cứ như một thói quen, em sẽ ôm anh từ đằng sau xe Cứ như một thói quen, anh chẳng biết trân trọng em Cứ thế ngày tháng trôi, tình cảm cũng dần phai phôi Bây giờ đây anh nhận ra anh có lỗi rất nhiều Nhớ em đến đau lòng, nhớ em đến nhói lòng Giờ anh nhớ em như ngày xưa, em từng yêu anh rất nhiều Nhớ em có trong những giấc mơ, mỗi đêm anh chờ thức giấc Lại chẳng thấy em, anh vội chạy đi kiếm Anh nhớ em đến đau lòng, nhớ em đến nhói lòng Tại sao lúc xưa anh hờ hương đã không biết trân trọng Đã làm cho em phải khóc vì anh rất nhiều Giờ có nhớ em nhưng em chẳng còn nơi đây Nhớ em đến đau lòng, nhớ em đến nhói lòng Giờ anh nhớ em như ngày xưa, em từng yêu anh rất nhiều Nhớ em có trong những giấc mơ, mỗi đêm anh chờ thức giấc Lại chẳng thấy em, anh vội chạy đi kiếm Anh nhớ em đến đau lòng, nhớ em đến nhói lòng Tại sao lúc xưa anh hờ hương đã không biết trân trọng Đã làm cho em phải khóc vì anh rất nhiều Giờ có nhớ em nhưng em chẳng còn nơi đây THANKS FOR WATCHING