Ánh trăng mỏng manh,
Khẽ rơi bên thềm,
Nhẹ như khúc ca êm đềm.
Đóa hoa mùa thu,
Xanh ngát hương đêm,
Đợi chờ ai trong nỗi nhớ dâng đầy.
Khi màn đêm về trên phố dài.
Anh lặng nghe lòng anh nhớ em da diết.
Mùa thu qua theo bước chân em đã xa xôi rồi.
Để lại đây, một mùa đông lạnh giá.
Và anh nhớ, khoảnh khắc khi anh chìm trong mắt em.
Nụ cười hồn nhiên trái tim anh bỗng chợt như cháy lên.
Những phút giây cồn cào,
Nỗi nhớ em dâng trào,
Từ trong mơ anh luôn nhắc tên em.
Người yêu hỡi,
Hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay.
Lạnh lùng trong đêm,
Ánh trăng đang tan dần qua ngón tay.
Nụ hoa khép vội vàng,
Từng chiếc lá sớm nay,
Rơi đầy lối...anh về !
Đêm dòng sông nhìn mây trắng bay.
Anh thầm mong thời gian sẽ không lấy mất.
Lời yêu thương,
Như áng mây trôi cuối nơi chân trời.
Để giờ đây chỉ còn anh thầm nhớ.
Và anh biết, lời hứa bên nhau chỉ như giấc mơ.
Nhạt nhòa thời gian, trái tim anh như lặng câm vỡ tan.
Trên phím cây dương cầm,
Anh nhớ em âm thầm,
Chợt nhận ra trên khóe mắt se cay.
Người yêu hỡi,
Hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay.
Một lần chia tay,
Dẫu bao yêu thương chỉ như khói mây.
Trong cơn gió lạnh lùng,
Từng chiếc lá sớm nay,
Rơi đầy lối anh về...