Thơ: Nguyễn Vạn Thắng
Giờ Cha khuất bóng đã lâu, Riêng con vẫn mãi đêm thâu đợi chờ, Những khi lòng thấy bơ vơ, Nhìn lên ảnh Bố con ngờ tiếng yêu.
Còn đâu - còn đâu nữa những chiều? Được ngồi bên Bố nghe điều dạy răn, Lời thương âu yếm ân cần, Lòng con ao ước được gần Cha luôn.
(ĐK) Ba là tất cả tình thương, Bố luôn dìu dắt đàn con dại khờ, Ba đi khuất nẻo nào ngờ, Tưởng rằng Ba ngủ đang chờ đợi con.
Lòng con hằng nhớ Cha luôn, Bài ca khóc Bố đoạn trường chia ly, Lời yêu con vẫn khắc ghi, Sao quên hình bóng dáng đi Bố hiền. (ĐK)
Ba ơi! Lời thật dịu êm, Như bài tình khúc ngọt mềm dấu yêu, Cha ơi! Con nhớ Cha nhiều, Yêu lời Cha dạy nhớ điều Cha khuyên.
Buồn dâng nhớ Bố triền miên, Xuân nay lại đến bên thềm tuyết rơi, Làm sao quên được nụ cười, Đêm khuya vắng Bố nghe đời quạnh hiu.