Một sớm sương mờ em về quê qua bến Bắc Cần Thơ
Lối đi gió lộng bên cánh đồng lúa vừa trổ đòng đòng
Nhớ từng con nước bìm bịp kêu lớn ròng buồn ven sông
Ngày đó không còn hương mạ non thơm mái tóc người thương
Bến ghe Ngã Bảy chôn mối tình chớm nở tuổi ngây thơ
Kỷ niệm buồn vui Cần Thơ ơi suốt đời lòng khôn nguôi
Sông Ô Môn đứng soi mình đêm trăng thanh trữ tình
Quãng đời mình càng đi xa quê hương càng thương nhớ
Nhớ đêm Tây Đô tiễn đưa nghẹn ngào ôi buồn làm sao
Về bến Ninh Kiều trong vườn yêu hoa thiếu bướm quạnh hiu
Cánh chim đã mỏi chim xa rừng nhớ bầy cũng bay về
Nối lòng người đi buồn xa nhớ hoài Cần Thơ ơi.