Bài hát: Nhớ Bạc Liêu - Tuấn An
LỐI
Lần ra đi tôi luôn mong ngày trở lại
Đất thanh bình vùng muối trắng quê hương
Mang nặng trong lòng bao nỗi nhớ thương
Dù tha phương vẫn nhớ về quê cũ.
VỌNG CỔ
1 - Tiếng hát quê hương làm nôn nao lòng người viễn xứ, đã bao năm xa quê mấy bận đông...tàn... Ánh hoàng hôn về tận chốn mây ngàn.
Chỉ để còn đây người con đất Bạc, mãi mong về xứ sở thân yêu.
Đã bao lần không được về thăm, cảnh quê hôm nay đã nhiều thay đổi.
Công viên Trần Huỳnh đã khởi công xong, đêm Bạc Liêu ánh đèn lên rực sáng.
2 – Tôi nghe tin Bạc Liêu trong ngày vui lớn, ngày đó Bạc Liêu được công nhận anh hùng... Lòng nôn nao xen lẫn tự hào.
Danh hiệu cao quý Đảng dành cho đất Bạc, là hạnh phúc ngàn đời là thành quả dựng xây.
Bạc Liêu ơi! Đã qua rồi cảnh loạn ly, hãy vững bước để không phụ lòng người ngã xuống.
Hãy vững tin bước vào niên kỷ mới, và hãy tin về thành phố Bạc Liêu.
LỐI
Đêm từng đêm nao nức một ngày về,
Ngày ấy tôi sẽ đến thăm Đồng Nọc Nạng.
Thăm đền Bác vùng quê Châu Thới,
Về Vĩnh Hưng thăm mộ mẹ Nguyễn Thị Tư.
VỌNG CỔ
5 - Mong ước bấy lâu nhưng có được đâu ngày trở lại, tôi chỉ thấy khóe mắt cay cay khi nhớ về những mảnh đời trôi nổi đang vất vưởng lang thang giữa lòng thành phố quê... mình... Cuộc sống hôm nay ta cần hai chữ chung tình.
Có những mẹ già *** mưa dãi nắng, vật lộn với đời bao cảnh bon chen.
Có bao người đất rộng giàu sang, sao vẫn còn đó những mảnh đời phiêu bạt.
Bạc Liêu ơi! Phải là hương thơm bát ngát, cho những con ong về góp mật xây đời.
6 - Mùa xuân này đất Bạc sẽ vui hơn, sự đói nghèo không là nỗi lo như trước.
Bao người con xa quê đã quay về đất Bạc, để hòa mình vào sự đổi thay.
Có niềm vui nào hơn niềm vui của hôm nay, làng xóm đổi thay nhà nhà no ấm.
Bỗng nghe đâu đây ai ngân lên bài dạ cổ, sưởi ấm lòng tôi giữa quê mẹ anh hùng.
DẠ CỔ HOÀI LANG
Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Ôi gan vàng quặn đau í a.