Mùa đông qua đi ra bãng để cho vài chim đang vô cánh vềMùa xuân hoa thơm ngát hương khẽ dù tình yêu muôn nơi thế gianLá thu rơi nghe rất buồnTiếng mưa rơi bên hiên vắngBước chân anh nơi trốn đauHẹn nhớ thươngMùa đông yêu thương của em đã đi về đâu em biết ngỡ ngàngTìm đâu hương thu lá rơi,dẫu chân tình nhân đôi ta đã quaVắng anh thu đông mấy mùaNhớ em cô đơn về đâyNên bao giờ anhquay về chuốn xưaAnh là tiên âm,em là tiên âm tràn nhớ hươngVăng tiếng hát ai ngọt ngào thiệt thaAnh là nỗi nhớ,em là nỗi nhớ,đêm hề lạc dưTình sẽ thiếu anh chẳng em buồn biết baoAnh là cơn gió,em là cơn gió,dù nàn giấc mơNhờ tiếng bước chân ai về chốn xưaCho dù xa kết,cho dù xa châuVẫn nhớ thương anh,mong anh về đâyMùa đông yêu thương của em đã đi về đâu em biết ngớ ngàngTìm đâu hương thu lá rơi sâu chân tình nhân đôi ta đã quaVắng ánh thu đông mây mùaNhớ em cô đơn về đâyBiết bao giờ anhQuay về trốn xưaLàm dù Anh là tiên ướcEm là tiên ướcNgậm chàn nhớ thươngChiều vắng tiếng hát ai ngọt ngào thiệt thaThương Anh là nỗi nhớAnh là nỗi nhớĐừng về làm dùSẽ thiếu anh chẳng em buồn biết baoAnh là cơn gió, dù ngàn giấcThầm nhớ tiếng bước chân ai về trốn xưaCho dù xa cách,cho dù xa cáchVẫn nhớ thương anh mong anh về đâyAnh là cơn gióDù ngàn giấc mơThầm nhớ tiếng bước chânVề đâyVẫn nhớ thương anh mong anhVề đây