Ver 1:
Nhớ....người mẹ yêu vẫy tay chào
Nhớ....Cha lặng nhìn,ko nói lời nào
Nhớ...bữa cơm cuối wây wần bên gia đình
Nhớ...lời căn dặn,dạy bão con đi vào sáng bình minh
Bàn tay ai nắm chặt, đôi mắt nhìn con, và lặng thinh..
Và con phãi ra đi.......phãi xa gia đình...
Nhớ về quê hương,tôi đã cất bước ra đi về nơi xa xôi
Còn lại bóng hình,Người mẹ khuất sâu trong mơ,tan trong làn khói..
Giọt cà phê đắng,khi cha ngồi nhăm nhi mỗi bình minh
Những giọt mồ hôi,trẽ con nô đùa...Mẹ mĩm cười nhẹ và lặng thinh...
Trong hiện thực,không phãi là ão, ão ko phãi là hiện thực
hình bóng wê hương cứ mãi nằm trog tâm trí mãi ão, ko về hiện thực
Khi nỗi nhớ ùa đến,Nhớ đến ánh bình mình lên
Hơi ấm gia đình, gia đình kề bên...
intro:
Và...tôi nhớ đến người chị cũa mình...
Người chị có lẽ vừa là người chị
Và cũng là người cô,chị đã dạy tôi ra đời
Ra sống với xã hội,né tránh những cạm bẫy
Và....tôi đã học được gì?
Ver 2:
Xã hội con người năm,ba loại,bon chen,nhõ nhen,“khá phức tạp”
suy nghĩ khác nhau về tôi, tất cã suy nghĩ đưa vào bài ráp
Và tôi muốn nói, cho Những ai Từng trãi như tôi
Tôi không nói dối,Tôi đã vấp ngã như mọi người thôi
Tự mình đứng dạy sau lần vấp ngã,và tất nhiên tôi ko bao giờ đánh trã
Vì đó là một bài học,Một bài học cho tôi,wá đắt giaá
Mất tất cã...thấm thật sau ,nhớ thật lâu,và cần phãi Restart
kHắc thật sâu,chạy thật mau ,tránh cạm bẫy đi thật xa..
Vì tôi cần tình thương từ mái ấm,tôi không muốn buông thã..
Vì tôi nhớ ánh mắt mẹ sâu đậm,tôi không muốn gục ngã...
[tôi không muốn gục ngã]x2 Tôi không muốn gục ngã một lần nữa đâu...
2
[Cám ơn mọi thứ, đã tác động vào tôi..
Giúp tôi khôn ra hơn,và tôi đã tìm lại chính tôi..
bài nhạc tôi feel,tôi đi tìm lại cãm xúc..
Một bài nhạc bằng niềm đam mê,sẽ không bao giờ ngừng bút]x2
Vài suy ngỹ tôi muốn feel......chĩ có như thế thôi..
cám ơn mọi ngừ đã lắng nghe..