Bạc bài rồi rũ đê,
tôi mãi đê mê,
Để buồn cao ô màu.
Duyên kiếp trăm năm,
từ nay đâu còn nữ,
Em đã đi rồi, cho nhịp cầu gãy đô.
Tôi quá u mê,
nên lầm đường lạc lối,
Em đã xa tôi,
cùng người say đập mộng.
Trong trái tim anh, giờ đang đau buồn lắm,
Gia băng bao ngày,
hỡi người tình em có hay.
Giờ đây,
tôi ôm ân tình cũ,
Ết vào tim, để cuốn quên muộn phiền.
Trời đau,
nước mắt luôn dâng trao, Tôi đã hồi hận,
khi tình duyên dở dang.
Giờ đây,
tôi hay bao lầm lỗi,
Cũng vậy thôi,
khi ước mơ cùng người.
Vì do tôi,
em mới quên câu thề,
Tôi đã bao lần,
không cần nghe tiếng em,
Đến khi đêm về,
nhói lòng nhớ lại người xưa.
Tôi quá u mê,
nên lầm đường lạc lối,
Em đã xa tôi,
cùng người say đập mộng.
Trong trái tim anh, giờ đang đau buồn lắm,
Gia băng bao ngày,
hỡi người tình em có hay.
Giờ đây,
tôi ôm ân tình cũ,
Ết vào tim, để cuốn quên
muộn phiền.
Nào ngỡ đau,
nước mắt luôn dâng trao, Tôi đã hồi hận,
khi tình duyên dở dang.
Giờ đây,
tôi hay bao lầm lỗi,
Cũng vậy thôi, khi ước mơ cùng người.
Vì do tôi,
em mới quên câu thề,
Tôi đã bao lần,
không cần nghe tiếng em,
Đến khi đêm về,
nhói lòng nhớ lại người xưa.
Tôi đã bao lần,
không cần nghe tiếng em,
Đến khi đêm về,
nhói lòng
nhớ lại người xưa.