Bao thối ăn chơi, bạc bài dòi ru đêTôi mãi đề mê, đầy buồn câu ú màuDuyên kiếp trăm năm, từ nay đâu còn ngứaEm đã đi rồi, cho nhịp câu gãy đôiTôi quá ưu mê, nên lầm đường lạc lốiEm đã xa tôi, cùng người say đắp mộngTrong trái tim anh giờ đang đau buồn