Vào một chiều mùa thu cơn mưa nhẹ tuôn
Câu chia tay em buông, khiến anh điên cuồng
Em tăng ga đi luôn, không nhìn lại sau
Em nào hay lòng anh rất đau
Gió khẽ cuốn tán cây nhẹ lay
Nhấp ly rượu cay nồng
Quán nay đông sao thấy cô độc
Đã có lúc anh cho phép
Trái tim của anh mặc nhiên yếu đuối
Để tiếc nuối tuôn rơi từng dòng trên mi
Nỗi nhớ này dần vơi đi
Nhưng em ơi tại sao
Người hãy nói đi lý do là gì?
Trách em không về, lãng quên câu thề
Để anh ngồi mãi nơi đây, mắt hoen lệ
Hình bóng ấy bây giờ đã xa thật rồi
Mỗi khi nhớ đến trái tim vẫn đang bồi hồi
Đứng giữa ngã tư đường mà em lại nói lời chia tay
Khuôn mặt anh thì có vẻ như không có gì làm lung lay
Nhưng sâu thẳm trong tim là bão tố em nào đâu hay
Em ra đi để mình anh đơn côi nhớ đến bóng dáng ấy
Đôi mắt và bờ môi
Có cố gắng thế nào cũng chỉ là mình tôi
Căn phòng ấm áp ngày nào bây giờ đã trở nên lạnh lẽo
Ngày em đi, trái tim cùa anh cũng vì thế mà khô héo
Quá yêu em nên anh là thằng ngu ngốc
Mọi cố gắng bây giờ đã trở thành công cốc
Rót cho đầy ly, một mình anh lại nốc
Hay thôi ta cứ sống cuộc sống cô độc
Để những vết thương không còn biến ta thành nô bộc
Chợt giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ quên
Anh bồi hồi nghĩ đến tên em đầu tiên
Anh biết phải làm sao?
Anh từng thương em hơn bản thân
Trao em hết những thứ em cần
Nhưng em chẳng cần anh.. chẳng cần anh
Đã có lúc anh cho phép
Trái tim của anh mặc nhiên yếu đuối
Để tiếc nuối tuôn rơi từng dòng trên mi
Nỗi nhớ này dần vơi đi
Nhưng em ơi tại sao
Người hãy nói đi lý do là gì?
Trách em không về, lãng quên câu thề
Để anh ngồi mãi nơi đây..
Cố níu kéo bao nhiêu lần nữa
Mọi chuyện vẫn chẳng thể như lúc xưa
Anh ướt sũng trong hôm chiều mưa
Quặn đau nhìn theo bóng em
Giá như em nhìn lại đằng sau
Để thấy anh nơi đây đã..
Cố gắng như thế nào..