Nhìn ngoài phố, dọc buồn rơi lách tách Trong tâm trạng của em ngọt ngang, nhiều chuyện không biết cách trách Tâm hồn và những suy tư em còn hoài lẫn thắc mắc Quán cà phê chỉ còn mình em để vui Bị ai bắt mất và cứ thế Một mình nay qua mai thôi Cứ ngồi mỗi góc của mình từng giờ nhìn mây qua mây trôi Ông chọn cả đống bỏ rong nhưng vẫn phải vỡ ra em À à càng ngày lỗi thôi, như vậy là do dạng ai còn chờ đợi em cả Đời mệt mù không ngớt Sao phải bận tâm vào chuyện người khác và suy nghĩ nhiều không tốt Em phải sống cho bản thân em Mặc dù nhiều người không thích Đến cả chết em cũng chẳng sợ Sao mẹ dĩ lời không kích Nhưng rồi em Gieo mình vào vùng đất khác Tưởng yên bình nhưng thật ra chỉ toàn là vùng đất khác Em để lại chốn chuyện tộc này một nụ cười nhớt nhát Như vậy thì cũng chả là gì với điều em từng mất mát Không đau đớn không buồn Đời vừa dập khiến em miễn nhiệm với cảm xúc thông thường Tặng lời nói cay nghiệp Họ cứ nghĩ em chẳng để ý như tình giết chết em rồi Không đau đớn không buồn Đời vừa dập khiến em miễn nhiệm với cảm xúc thông thường Họ nghĩ em tệ hại Đáng lý em phải bỏ ngoài ta nhìn và mang điều đó theo mình Và tuôn ngược thực tại Em còn gì muốn thay đổi không? Đó là quyết định thật dài Đó không phải cách để khỏi đau Em thấy bản thân mình bị dày vò Tự âm lấy nói nhiều ngày trời Em không hề thốt ra một lời thêm Vì biết họ nghe nhiều lời này rồi Em bảo bản thân mình quá đau đớn Không thể nào kiếm thêm được cách nữa Nhưng em sao làm họ tắt tiếng nói Bằng cách là khiến cho mình tắt thở Em Em Sao chẳng chịu nghĩ suy chí hết Em đã từng sáng như vườn Thái Dương Nhìn là thanh bảo Billy Cup Em Em Đã từng là biên ngọc sáng Họ cắm sâu vào tâm hồn em Nên lời đây nhiếng độc đoán Em Em Man từng bước nặng chịu Họ phán xét chuyện đời từ em Mà chẳng một lần gặn hiểu Và em Biến chuyện đau đớn trong thường tình Em tự chôn vùi những cảm xúc Để nhìn cuộc sống chôn vùi mình Không đau đớn, không buồn Đời vùi dập khiến em bị nhẹp Với cảm xúc thông thường Họ nghĩ em tệ hài Đáng lý em phải bỏ ngoài ta Nhưng anh vừa đó theo mình Không đau đớn, không buồn Đời vùi dập khiến em bị nhẹp Với cảm xúc thông thường Tàn lệ nói cây nghệ Họ cứ nghĩ em chẳng để ý Vô tình ý chết em Nhìn ngoài phố Dọc buồn đời lách tắt Em thấy cỏi viên cảnh Nguồn sống vình lòng mình thôi thắc mắc Biết số phấn trước đây là sạng Để người họ dôi lắc nhắc là tốt Gỗ hơn là nước sơ Nhưng vẫn phải coi bắt mắt em trống Đói vô dụng Trái tim đầy lời xỉa sói Em từng là cô gái lạc quan Trước khi rơi vào ngã tối Em phải bám víu cuộc sống Sau giây phút tình nguyện rời Tâm hồn tông trọi tiêu cực Em chìm chết trong miệng đời Không đau đớn, không buồn Đời vùi dập khiến em bị nhẹp Với cảm xúc thông thường Họ nghĩ em tệ hài Đáng lý em phải bỏ ngoài ta Nhưng anh vừa đó theo mình