Sau hôm nay lời khách thường ngàyMang tấm chạm và nhìn lên chăn,trở về với 4 bước từng dàyKhông ai hỏi và tìm sang tâm,lục trong mét trồng tin cũ mềmTiếng em nói trong phần ghi âm,anh lại chưa thêm nhiều từ nữaNhưng 2 chữ cuối toàn là yêu anhEm từng như vật bất ly thân,mang tình yêu anh không trân trọngThằng đàn ông mưu cầu danh phọng,mà quên đi người luôn bên cạnhKhi nhận ra đã qua muộn hoàng,siết khôi thuốc rồi ngước nhìn trờiAnh có thể sẽ có tất cả những thiếu em,em tiếc một đời Baby,anh hay mơi cùng muốn tung quànhGặp được em anh thấy tình yêu,thằng đàn ông lắm tài nhiều tật,lại bỏ nhiều tật đổi lấy bình yênMuốn cùng em đi khắp phố thị,chợ Đà Lạt hay vùng nông thôn,ngắm hoàng hôn với anh triều tàEm khẽ nói là cần anh ôm,đó là dự định của hai đứaTiếc cho anh vẫn chưa thực hiện,thói ngang tàn làm rít em nảnNên buông tay là điều tất nhiên,ta sau này sẽ có tất cảNhưng cả hai cũng đã khác trước,hứa mà vẫn chưa làmLà đeo em chiếc nhẫn ngắp ốcVà rồi sẽ có lần một chàng trai,sẽ quyến tâm dội theoChào cho em nụ hôn từng ngày,không còn là những dòng tính nhắn,cười nhỏ chân thấy hồi ấmĐược mất em đôi âm thầm mặc kệ điều đó anh chẳng quan tâm,và chẳng còn những câu hỏi khó làm cho em cảm thấy mệt ngợiAnh đã chẳng biết thay đổi để lại đánh mất em cả lần này,chúng ta rồi sẽ có tất cả,chỉ tiếc là không còn có nhauCầm trái pinock kèm một gã tồi tệ thì cũng biết đâu,ngồi nơi tấy bên góc phố nhỏ,tự hỏi lòng em nhớ anh khôngGạ khờ dại mọc lòng yêu em,vừa không hoàn hảo như em ngóng trongNơi đâu thành vốn trang vội vã,anh đang lại phất ngờ anh thươngCuộc đời anh quá vô thường,đến lúc mắt em anh mất phương hướngRồi còn đâu những quen quen đó,hai ta đã cùng nhói chuyện tròEm thích về ngồi cổ trà sữa,và phố cùng anh vùi bám đầy giòKhi niềm cầu quá sẻ cất lại,vì đoạn đường mình phải bước điChỉ là vì vời đoạn hòa ước,đôi lúc tuyên vấn đồng lại ước nghi Em...