[Hook by Lynk Lee]
Nhìn lại mày đi
Mày hãy cứ nhìn lại mày đi
Với cách nhìn đời một con mắt
Thì mày có hai mặt sống để làm chi
Sống cuộc sống chẳng có nghĩa lý
Nhìn lại mày đi
Mày hãy cứ nhìn lại mày đi
Hãy cứ nhìn lại mà suy nghĩ
Mà bước đi
Mày đã sống không còn là chính mày
[Lil Ci]
Bước dược bao xa cứ trố mắt sau lưng nhìn lại
Biển người bao la, chân cố bước đâu hay mình lại..
Mặt mày dần méo mó k phân biệt chút hình hài
Biệt tài cũng *** có nhưng mở miệng so trình hoài
Ai kính tao thì tao đây cũng kính lại
Rượu mời k thích ún ra đei t tát m tỉnh lại
Mắt m mở k ra làm sao m ngó thay cuộc đời
Hay chỉ ta với ta ôm điệp khúc hát 1 đời.
Tao vẫn ngoỳ đây, cóng bên tây, nhịp nhịp cây viết
Trái đất vẫn xoay, lòng cứ thay, m nào hay biết
Vạn vât thiết quay xô đẩy nhau vào hố cay nghiệt
Tương lai tự đánh mất đổ cho ai? Mày hay thịt !
Tao vẫn ngoỳ đây, cóng bên tây, nhịp nhịp cây viết
Trái đất vẫn xoay, lòng cứ thay, m nào hay biết
Rap t vẫn rap nhưng
Rap t vẫn rap nhưng là để quên cuộc đời
Còn m sống mê muội nên gọi rap nó là đời.
[Nah]
Cuộc đời mày như xe hơi, nhưng mà ko có kính chiếu hậu
Mày chạy ẩu kiểu đó thì cũng có ngày bị đụng bể đầu
Biết lợi mà ko biết hại, như biết trc mà ko biết sau
Biết chửi mà ko biết nhục, mày biết *** mà ko biết flow
Mày nghĩ là nhạc mày hay nhưng thật ra nhạc mày như ***
Mày đốt thời gian nhậu nhẹt hay là mày đốt tiền bạc vô club
Mày đốt đời bằng thuốc lá hay là mày đốt đời bằng cần sa
Mày nghĩ là fan cần mày, nhưng thật ra mày cần người ta
Tầm nhìn mày còn hạn hẹp cho nên thế giới mày như cái giếng
Mày rap, cả cuộc đời để rồi có tiếng mà ko có miếng
Mày nghĩ là mày cầm đầu, rồi mày thích lên mạng tự sướng
Mày trở mặt này mặt kia, trông mày như cái bánh tráng nướng
Đâu fải ai cũng tốt, có người ác fải có kẻ hiền
Nhưng nghèo vẫn là nghèo, vì nhạc rap là thứ rẻ tiền
Mày cảm thấy bình thường thôi khi làm vua ko ngôi
Nhưng bình thường ko? Khi nắm cơm mà mày còn mua ko nổi?
[Linh Lam]
Bách phát bách trúng những gì tao rap là không bao giờ sai
Thân phận đến sau ếch ngồi đáy giếng rap được vài tiếng mà hù ai
Music tao không bỏ, nhưng không thể suốt đời ngồi đó
Sống còn có gia đình, chết thì có 1 mình
Đừng hỏi tai sao mày nói mà quay lại nhìn chỉ thấy tao lặng thinh ờ
Có nhiều chuyện không cần mỗi lần phải nói đâu
Cũng chẳng cần phai chối đâu
Rồi mình sẽ thấy khi thời gian lần lượt ngày lại qua ngày cham rai tiếp nối nhau
Nước mắt còn đó nhưng không còn sức để nất ra
Cảm giác bất lực dần dần ăn mòn co* thể và lại dày xéo ta
Nản quá... nói thật khi phải nhìn thấy một lũ mách lẻo người thì cũng *** ra
Mot hop cafe nhin doi roi cuoi, tu nhu lam nguoi sao kho wa‘
Tay lai trang tay, Ngot bui va dang cay, trong cuoc doi nay co the noi rang... tao deu da co’ ca?