Giữa phố đông bao người bước chân dừng lại ở nơi đôi ta đã qua
Bỗng thấy em trong 1 khoảnh khắc ngày xưa ấy
Lần đầu lúc anh gặp em mưa nhẹ dưới hiên, em chợt ghé qua
Khoảng cách giữa những hạt mưa không thể khiến cho tim anh vội vã... rộn ràng
Là khi đó anh nhìn em, và em thấy anh nhìn em
Thời gian trôi đi chìm đắm ngây ngất nhẹ nhàng
Bỗng anh nhìn lại, mỗi anh 1 mình,
Giữa bao nhiêu người lặng lẽ bối rối
Tiếng mưa rơi hoài
Từng bước chân mỏi mòn
Bước đi, bước đi, bước đi.
Trở về nơi
Căn gác trống
Viết nên 1 nốt nhạc nhớ em bao ngày tận sâu trong trái tim hao gầy
Viết những khi em kề bên anh thật hạnh phúc
Nước mắt rơi nét mực ố hoen, anh buồn nhạt phai những câu yêu thương
Đã xóa đi kỉ niệm đôi ta làm sao giữ
Viết nên 1 nốt nhạc nhớ em bao ngày tận sâu trong trái tim hao gầy
Viết những khi em kề bên anh thật hạnh phúc
Nước mắt rơi nét mực ố hoen, anh buồn nhạt phai những câu yêu thương
Đã xóa đi kỉ niệm đôi ta làm sao giữ
Thức trắng đêm anh ngồi nghĩ lên giai điệu dở dang cho em hôm nào
Khiến khóe mi anh lại run lên vì nước mắt
Viết đến khi không còn nghĩ suy trong đầu
Tìm nơi không gian 1 màu
Viết khúc ca không thể kết thúc.