Vậy là xem như hết, kết thúc ta mất nhau
Quá mỏi mệt làm sao vơi niềm đau
Chỉ còn là kí ức chất chứa trong bấy lâu
Nỗi ưu sầu làm sao có thể giấu
Biết trách ai bây giờ đây, đã cố níu đôi bàn tay
Giông tố đọa đày, kỉ niệm buồn bao vây
Quá khứ ơi xin ngủ yên, thôi chớ xuất hiện triền miên
Phận duyên đảo điên chao nghiêng
Nhìn em vu quy bên ai lòng anh nhói đau
Rồi anh vội quay bước mau, đắng cay này liệu ai thấu
Chỉ là che giấu đằng sau bờ mi sắp tuôn
Đằng sau của những nỗi buồn phải buông dù không muốn
Ngày mai anh sẽ không bên cạnh em nữa đâu
Xin chôn vùi nơi đáy sâu, lãng quên chuyện tình dãi dầu
Dù sao thì ta cũng đã yêu nhau hết lòng
Đã mơ mộng, đã hi vọng để rồi thất vọng
(Từ giờ chẳng còn bên nhau
Gửi nhau câu chào mà lòng đau biết bao
Vì còn mẹ già em thơ, đáp ơn sinh thành
Dù lòng như mây lững lờ)
(Có những điều không nói nên lời
Giữa khoảng trời giờ em không còn tới
Hãy luôn cười như chẳng có gì
Như chưa gặp nhau, chưa biết tới nhau
Chưa từng chia ly)