Thời gian trôi qua như áng mây trên trời
Sao anh thương em nhưng nói không nên lời
Nhìn em đi bên ai nước mắt anh cứ rơi
Thôi quay lưng đi quên hết em ơi
Anh đây đã thích em rồi
Nhưng cũng chỉ *** hững hờ thôi
Khoảng không gian này vắng lặng
Anh chỉ thấy đám mây lững lờ trôi
Nhớ
Nhớ từng câu nói
Nhớ cách gọi tên
Nhớ lần gặp mặt
Chẳng còn cạnh bên
Vì anh im lặng
Em ra đi mất
Nên lúc em đi khuất
Anh càng lạnh thêm
Và anh không *** nói điều đó
Sợ điều đó khiến cho ta xa nhau
Nên dù ngày mưa hay chiều gió
Vẫn im lặng để thời gian qua mau
Ấp ủ câu từ ở bên trong
Có lẽ làm cho anh thêm lười nhác
Sợ nói ra thì sẽ mất tất cả
Nhưng vì không nói nên em bên người khác, ký ức nhớ
Chút hương thơm còn đâu đây
Nhớ môi em mùi dâu tây
Khóe mi anh chợt hơi cay
Trong gió mây
Biết em đang ở nơi đâu
Cố gắng hít một hơi sâu
Dẫu hai ta chẳng đợi nhau
Đành thôi em hỡi
Thời gian trôi qua như áng mây trên trời
Sao anh thương em nhưng nói không nên lời
Nhìn em đi bên ai nước mắt anh cứ rơi
Thôi quay lưng đi quên hết em ơi
Có người tiến đến rất chậm dãi
Có người gắn bó rất vội vàng
Anh từ từ nhưng bị lận đận mãi
Cố cười nói dù đã quá muộn màng
Mỗi lần bên em như làm bài kiểm tra
Anh tự nhủ bản thân phải cố lên
Có tên anh với nỗi buồn thăm thẳm
Nhưng mỗi lúc căng thẳng trí óc lại nhớ em
Và thử quên em đi một vài lần
Vơi trong anh được vài phần
Giữ hình bóng ấy chỉ có hại thân
Nhưng kí ức cứ thế quay lại dần
Dù đã thử cố tiến đến lại gần
Nhưng vẻ mặt anh thêm phần ngơ ngác
Con nai vàng giữa rừng lá mùa thu
Tưởng vẻ đẹp nhưng lại càng xơ xác
Sao em vội đi
Để mình anh nhớ mong
Đêm ngày anh ngóng trông
Em tìm về
Em ơi đừng đi
Khi mà hai chúng ta
Vẫn còn những xót xa
Như ngày đầu
Thời gian trôi qua như áng mây trên trời
Sao anh thương em nhưng nói không nên lời
Nhìn em đi bên ai nước mắt anh cứ rơi
Thôi quay lưng đi quên hết em ơi