Người đừng nghĩ tôi vui, nào nhà cao cứa rồng, tôi lâm bạc nhiều tiền
Kẻ đón người đưa, đắm xây mênh tình, đêm đêm tôi nhốt mình vào chèn đăng
Người đừng nghĩ tôi nguồn, tôi cúi đầu vẫn già, vì lẽ sống ở đời
Chiều bao đắng cay, nốt bao tui hờn, ôi thế gian bao người có, bao người hiểu được lòng nhau
Đêm trắng đêm, nước mắt đắng lòng, chào dâng khỏe mi
Hỏi thế gian, mấy ai được gì, mấy ai được gì rồi một ngày nhắm mắt ra đi