Chiều thu man mác, bóng lá rơi bên thềm.
Hoàng hôn nhẹ buông, lắng đọng giọt nắng lưa thưa.
Nghe mãi dư âm ngày nao, như vẫn bên đời vọng về.
Nhè nhẹ đong đưa, êm đềm bồi hồi tiếng xưa.
Nơi đây hoài mong, ngõ xa xôi tìm ai về.
Tinh khôi ngày xanh, tôi mãi tìm người thuở ấy.
Thương sao là thương, màu áo trắng ánh lụa trong ngời.
Thướt tha nhẹ bay, cùng gót bước đê mê một thời.
Chiều qua trở bước, bao ước mong quay về.
Nhìn quanh chợt hay, bên lề đành rớt tuổi xanh.
Nhớ mãi hương cây đường xưa, như vẫn bên đời vọng về.
Để lòng xôn xao, giấc mộng tan thành áng mây.
Đêm thâu chợt buông, giấc ngủ say tìm mơ dài.
Nghiêng nghiêng tình xanh, bay cuối trời đầy nỗi nhớ.
Bao nhiêu mùa trăng, kỷ niệm cũ như đã xa vời.
Rưng rưng buồn rơi, nhìn một thuở khói sương tan dần.
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật