Người ta cứ hỏi nhiều câu vô nghĩa
Là yêu xa buồn không? Yêu xa mệt không?
Yêu xa là không thể ôm chặt nhau thật lâu
Không thể bên cạnh nhau
Có ai lại không thấy đau?
Và anh đã có
Nhiều đêm thức trắng
Nhiều đêm riêng anh hát những bài tình ca
Một ngày nào đó em sẽ quay về, tay cầm tay vai kề, cùng anh nghe
Những giai điệu này...
Cho yêu thương bay đi thật xa
Chơi vơi trong anh sao nhiều quá
Giữa khoảnh khắc ấy là lá thư trao tay
Anh chẳng hay yếu đuối đến vậy
Đêm khuya em có hay tỉnh giấc
Là cảm xúc cô đơn hay nước mắt đang trào dâng
Xuân hạ thu đông
Liệu chúng ta có thể đổi thay không?
Em
Chuyến bay đưa em xa những êm đềm
Thấy mình cô đơn
Thế giới hôm nay sao rộng lớn
Anh
Ước mong thời gian trôi qua rất nhanh
Mỗi chiều tan ca
Không ai đi theo anh về nhà
Người ta cứ hỏi nhiều câu vô nghĩa
Là yêu xa buồn không? Yêu xa mệt không?
Yêu xa là không thể ôm chặt nhau thật lâu
Không thể bên cạnh nhau
Có ai lại không thấy đau?
Và anh đã có
Nhiều đêm thức trắng
Nhiều đêm riêng anh hát những bài tình ca
Một ngày nào đó em sẽ quay về, tay cầm tay vai kề, cùng anh nghe
Những giai điệu này...
Khung tranh hai ta đang còn đó
Môi hôn đôi môi sao thật khó
Giữa khoảnh khắc ấy đọc lá thư trao tay
Anh mới hay anh yếu đuối đến vậy
Anh thôi quan tâm đến ngày Tháng
Chúng làm nỗi nhớ trong anh như vỡ tan
Xuân hạ thu đông
Liệu chúng ta có thể đổi thay không?
Bài ca ngày ấy ta đã viết cho nhau
Sâu tận ký ức dẫu năm tháng phai màu
Mỗi khi chiều xuống anh chờ mãi những hồi chuông để bên em