chẳng thể hiểu sao
đã có thời em nghĩ
không thể thiếu nhau
một khi đánh mất sẽ khổ đau
cả thế giới em là tình yêu
rất trân trọng nâng niu
mà dần cũng đã theo dòng thời gian
tình cảm chẳng còn nữa
càng bên nhau lâu thì ta hiểu ra
hai chữ duyên phận chỉ là bước đầu
khi ta ngỡ mình chạm đến
thì lại lạc nhau đến mai sau
hai ta đã cùng qua rất nhiều
khi hờn giận khi nuông chiều
trao hẹn thề thương yêu
dù thế giới khen chê vẫn nâng niu
nhưng lạnh nhạt đã dần chia xa hai đứa
buông lòng ghen nắng giận mưa
rồi năm tháng nguôi ngoai nhẹ nhàng quên nhau
nhờ vào quá khứ cho ta hiện tại
buông tay chúc phúc là lời
cám ơn tháng năm ở lại
người mình đã từng thương chở che chẳng cần nên đau