[Ver 1]::
Anh đừng tưởng, đối với em, chỉ có anh là duy nhất
Đã từng nói yêu em thôi, mà tất cả chỉ là giả giối
Anh đừng có vắt nước mắt nữa, anh piến đi là vừa
Cũng đừng giải thích thêm chi nữa, đối với em chỉ là thừa
Thôi cút đi, luyến liếc chi tình ta giờ đã thối rửa
Đừng nhắc đến, những lời hứa, chỉ khiến cho em, phải ói mửa
Kết thúc rồi đừng dối nữa thì buông tay nhau, ra được chưa?
Đừng nhắc đến, kỷ niệm niệm xưa, nó đã bị lấp, sau màn mưa.
Nếu quay lại thời gian trước, thì em sẽ bước thật là nhanh
Để nạn nhân không phải là em, gặp kẻ phản bội đó là anh
Thà rằng cứ để tim này đóng băng và ngủ yên trong giá lạnh
Còn hơn là anh sưởi ấm nó, rồi xác muối nó thật đau.
Ở bên em thì anh cứ nói, tình ta mãi mãi có nhau
Còn bên ai thì ai lại nói, con nhỏ đó là gì đâu
Thật sự em biết em biết số phận của người đến sau
Nhưng em tiếc là anh không làm được như lời anh nói đâu
Kết thúc tại đây, và anh hãy quay về nơi bắt đầu
Bắt đầu với một người khác, chứ không phải em đâu
Cái lúc ben nhau, thì anh đã hưa là anh sẽ thay đổi
Thay đổi vì em, đổi vì tình yêu nhưng mà có khác được bao nhiêu
Đã quá nhiều lần, em nói với anh, là không được làm những cái điều đó
Anh đi với ai? mỗi lần em hỏi thì nói “ oh anh đâu có “
“chỉ vui đừa thôi, còn đv anh chỉ có vợ là duy nhất “
Nhất cái kiểu mà như anh nói á thì em bất cần nó.
[Ver 2]::
Người đã xóa tan mọi thứ, hòa lẫn tình yêu trong nhẫn nhục
Phải làm sao đây, cứu sống trái tim còn đó thật nhiều vết vẫn đục
Với nụ cười đó, phải chăng đã muốn, thả người bước đi trong tiềm thức
Hãy chỉ là nước mắt người ở lại đọng trên trang giấy còn lem mực
Nhưng không, her không thể trọn trong vòng tay vì em chỉ là người thay thế
Hy vọng dần tan, khuất bóng màn đêm theo bước người không quay về
Tôn trọng lời hứa, nhưng em luôn thất hứa với pản thân mình
Sẽ không nhớ anh, sẽ không khóc vì anh, nhưng vi sao em không thể ngăn mình
Một lần cuối thôi xin trút ra để không vướng bận thêm gì hết
Ok anh đi, còn em ở lại, với cái niềm đau đó vẫn tì vết
Cầu xin ơn trên, cho con phép màu để thôi giày vò khi đêm về
Dù chỉ một chút quên đi người đó với con là không thể
Chắc sự chùn bước, ngày hôm nay, có lẽ bắt nguồn từ quá khứ
Ngày anh ruồng bỏ em đi, kết thúc vở tuồng, không thể tha thứ
Nếu như nước mắt có thể mang anh trở về lại nơi đây như ngày trước
Thì có lẽ hôm nay đến trọn đời này em mãi có anh nhưng không được
Cứ hoang tưởng rằng sẽ quên được anh, nhưng tại sao vẫn còn vướng lại
Là tình yêu đó, chỉ mỗi em thôi và chính nó vẫn là chướng ngại
Không bằng người ta, không xứng với anh thì có lẽ em phải đành buông thôi
Không cần ai nói, em cũng tự hiểu, cũng là dòng lệ kia nó tuôn rồi
Anh cứ yên tâm, cứ vô tư đi, cùng với hạnh phúc của riêng minh
Mặc em lạnh câm, nhưng không oán trách, vì biết anh không của riêng mình
Em không biết là nỗi đau, nó đã bắt đầu từ đâu
Nhưng em muốn biết là tại sao, anh không nói ngay từ đầu
Em mặc kệ, người ta nói, em đều bỏ ngay ở phía sau
Em bất cần, em vẫn nhận là mình ngốc đó thôi.
(và rồi người cũng ra đi theo hạnh phúc bấy lâu người theo đuổi
Và tôi là con rối, vẫn yêu người, dù là theo đuôi).