Còn lại gì ngoài những dối trá đắng cay người trao
Thì ra thời gian qua em xem như trò vui thôi
Bạc tình nặng lời nói trách móc cứ như là tôi
Làm cho lòng em đau khoé mắt vương sầu
Vậy thì giờ này em nơi đâu
Để giọt lệ cùng màn đêm trôi mau
Hạt mưa thay cho lệ rơi, cánh phượng hồng héo úa
Hạ theo trời thu bỏ quên câu hứa,
Đau đớn khôn xiết đến mấy cho vừa,
Duyên vỡ tan, ôm bao trái ngang, yêu thương lỡ làng
Thôi anh xin đành buông tay, rời đi anh đâu còn mơ chi
Thà rằng không nghe không thấy, tim sẽ chẳng đau
Thề hẹn rồi nay đường chia hai lối, ngọt ngào ngày nao giờ cũng phai phôi
Tên của anh chẳng phải lý do để em chối từ
Rap:
Ngay từ đầu anh nghĩ có lẽ không nên rung động
Nhẹ dạ cả tin vào thứ tình cảm hết sức viễn vong
Em từng nói anh là chân ái, muốn đi cả cuộc đời dài
Hoạ sĩ đa tài, vẽ cả tương lai rồi thiêu đốt như chưa từng tồn tại
Lời mà người nói có lẽ như thói quen
Kỷ niệm là thứ giết chết trái tim
Thôi anh xin đành buông tay, cho em về bên ai
Chúc em gặp may mắn, giữa dòng đời chong gai
Tiếc nuối mấy cũng đành, vì chẳng mấy khi gương vỡ lại lành
Kỷ niệm giết anh, vết thương khắc sâu
Vẽ bóng dáng nụ cười, nhưng sự giả dối trong ánh mắt của người
Bình lặng lúc xưa, giờ sao thấy nữa
Thôi anh xin đành buông tay, rời đi anh đâu còn mơ chi
Thà rằng không nghe không thấy, tim sẽ chẳng đau
Thề hẹn rồi nay đường chia hai lối, ngọt ngào ngày nao giờ cũng phai phôi
Tên của anh chẳng phải lý do để em chối từ
Giấu hết giọt lệ buồn và anh phải bước đi thôi
Đoạn đường vắng tanh chỉ còn mỗi anh chết lặng
Bầu trời giá buốt một cuộc tình từng lời hẹn ước em trao
Giờ là mũi dao dầy vò thân xác
Thôi anh xin đành buông tay, rời đi anh đâu còn mơ chi
Thà rằng không nghe không thấy, tim sẽ chẳng đau
Thề hẹn rồi nay đường chia hai lối, ngọt ngào ngày nao giờ cũng phai phôi
Tên của anh chẳng phải lý do để em chối từ
Một chút tiếc thương, một chút vấn vương
Dù nhớ em nhiều, dù vẫn hy vọng nhưng chẳng níu kéo
Em cứ theo người, hãy cứ vui cười
Một mai nắng lên, và anh sẽ quên đi em