Chuyện kiến kể rằng,
ngày xưa, ngày xưa,
xưa ới là xưa.
Tôi có đọc trợn cuối sự thi của ông tin sách.
Chắc là do lúc đó ông quá chán,
ông phiếp như thế này.
Thứ hàng năm, trên cung đình có một hội bàn đào.
Các thánh, các thần, các tiên tập trung gặp nhau đông lắm.
Trong lúc quá chán,
tướng xoáy nghe phong phanh,
trên cung đình có vị tướng ếch cao quảng trong tay,
hàng nghìn mỹ đứ sinh đẹp.
Nghiên thùng đổ nước,
à nước đổ lửa tắt
Tôi thắt gân, tôi thắt lửa luôn
Trong chương sách của quán chế bên này,
tôi nói thêm đó
Tinh tốc tưởng xoái cửui bay,
lướt gió đến nơi tưởng ếch
Sau nhiều ngày đánh chén đánh ly,
bê tha bê bết ăn nhậu
Ây cha mở hai con mắt ra,
cả hai phát hiện mình đang dưới trần gian
Và chuyện gì sắp xảy ra?
Ủa trời ơi, quà con là nước ơi
Trời ơi, 20 năm một bánh mì,
trời ơi, trời ơi, trời ơi đi đi đi
đi đi đi
đi đi nhậu hả
ơi làm gì chai sớm này ơi
ơi để anh kêu tóc mà nhậu cho khuôn nhan
uống rượu là đầy trái cân sâu
không phải uống rượu là gạo gạo ngan
uống rượu là phải để người chan
đừng nên uống quá mà mang nhận
uống rượu là phải biết kếm được
đừng nên uống quá mà đừng cháy gan
uống rượu là phải để người mê
đừng nên uống quá người chê người cười
Tính ham rũ chè,
tối ngày bê bệt,
sáng sớm chiều sai.
Không biết ai cười nói gì,
mặc kệ người ta,
có rũ là ghiền.
Có rũ là ghiền á!
Cộng thêm mấy thanh niên trọng lành,
ngồi uống lai rai,
mê xoài ổi cốc.
Đến khi rượu nhập vô rồi,
ngồi nói lang mang,
nói quài, nói biếc.
Lá cây cứ tưởng đôi la,
móc vô móc ra,
bóp toàn lá mít.
Tới khi mặt em nói về,
đã có ma mè,
đố mà về.
Ôi trời ơi!
Mấy cô trẻ đẹp trong làng
Lượng tới lượng lui
Chẳng ai thèm để ý tới
Sắp vô lại nhóm tư thân bừng
Chẳng một chẳng hai
Quắc mới mồi về
Uống sai cứ mãi lai rai
Cứ nói ba gai không từ một ai
Cứ thế mãi uống hành sai
Biện cứ rao ai
Mặt môi lãnh lộn
Tính hám rũ che
Tội ngại bê bệt
Sáng sến chịu sai
Không biết ai cười nói gì
Mặc kệ người ta có rũ là hiền
1,2,3, chầu
Chầu,
chầu, chầu,
chầu
Không phải uống rượu là gạo đau ngang
Uống rượu là phải để người can
Tình nên hôn quá mà men nhớ
Uống rượu là phải để kim nương
Tình nên hôn quá mà người thấy ghê
Uống rượu là phải để người bê
Tình nên hôn quá mà người chê người khui
Tình hâm rượu trà
Tối ngày bê bệt
Sáng sớm chiều sai
Không biết ai cười nói gì
Mặc kệ người ta
Có rượu là ghiền
Có rượu là ghiền á
Cộng thêm mấy thanh niên trong làng ngồi uống lai rai mê xoài ổi cốc
Đến khi rượu nhập vô rồi ngồi nói lang mang,
nói quài,
nói biết
Lá cây cứ tưởng đôi la,
móc vô móc ra,
móc toàn lá mít
Tới khi...
Ở đây đâu có vậy?
Đã có ma mè
Đó là dế
Mà dế, dế
Mấy cô trẻ đẹp trong làng,
lượng tới lượng lui,
chẳng ai thèm để ý tớ.
Xáp vô lại nhậu tư tưng bừng,
chẳng một chẳng hai,
quắc mới mồi về.
Uống say cứ mãi lai rai,
cứ nói ba gai,
không từ một ai.
Mãi uống hăng sai,
miệng cứ ra oai
Răng môi lạnh lộn,
tính hám rượu trè
Tội ngại bê bền,
sáng sến chịu sai
Không biết ai cười nói gì
Mặc kệ người ta,
có rậu là ghen Hô hô hô
Hôm nay lại nhậu lại rai
Cứ uống cho sai,
chẳng biết tương lai
Tương lai thì mặt tương lai,
ngồi uống cho say chẳng cần ngày mai.
Ai nói ai cười thì cứ cười,
ai hú ai hò thì tới liền,
đời sẽ tối thui khi ta mái rượu chè.
Hôm nay lại nhậu lại rai,
cứ uống cho say chẳng biết tương lai.
Tương lai thì mặt tương lai,
ngồi uống cho say chẳng cần ngày mai.
Ai nói ai cười thì cứ cười,
ai hú ai hò ha ha ha,
tới liền, tới liền.
Đời sẽ tối thui khi ta mái rượu chè.
Xin rồi nha.
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật