Vạt nhiều vội
lệnh như nỗi chê
Bao nhiêu nguyên
cho được say
Được yên ngủ như trẻ thơ
Được thiếp mai không gì lấy rời
Nhạt như mến, nhạt như nước lát
Có thương thêm cũng vậy thôi
Nhạt như màu tan,
như nhà hoa
Như lòng hết đa mạng
Giờ thiên khi đến không cần xin
Ai hơi đau cho điểm bao
Mưa đi,
mưa hồng hoang về đi
Mưa suốt ngày,
mưa suốt mùa
Chẳng cần khóc,
có mưa làm thay
Ôi, hay ta đang cười
Từ phía trong không rồi
Ta nhìn thấy hết
thấu xưa
Nhìn trong tâm tàn dư bao tông
Ta lau đi
cho lòng trớn
Chẳng tìm được như trẻ thơ Rồi thắt đưa đi tìm dấu người
Tìm không ra làm sao thấy nữa
Đã buông trôi ta lạc nhau
Lạc lưng chừng can
Biến dấu kia,
lưng chừng nỗi tan thương
Thì xa xa nữa muôn trùng xa Xa thêm đi cho thật xa
Phải đi trong mặt mưa rờ sang Đầy khối tình,
chưa chết này
Một hồn gương khẽ bay vào thôi
Không ai hay, không ai cần
Thoát đã hết trăm ngày Tan vào bóng tối,
bóng tối
Giờ thiên khí đến đâu cần xin
Ai hơi đau cho điểm bao
Mưa đi, mưa hồng hoang về đi Mưa suốt ngày,
mưa suốt mùa
Chẳng cần khóc,
có mưa làm thay Ôi, hay ta đang cười
Mưa trong không rồi, ta nhìn thấy hết
Thấu suốt tan vào bóng tối,
bóng tối