Bông chan giữa trần gian,
đêm về làm tâm ngôn ngang mà vui
Khi nhân sinh còn thảm sân si,
cũng vì bá vinh quả phù dụng
Như làng khói mê ru hồn đâm sai,
quên đạo lý nhân gian, trả giải công bằng
Địa phương trần
còn dư mạng,
phố đào hay là an yên
Do tâm tinh mình dèo,
đến ngàn đời sau đắng cay trình nghiên
Ai không mong,
ngày sau theo chân, đức phật thích ca mâu nề
Thì kiếp nay, tụi mình nhấc tâm,
cực lạc sẽ không phai