[Mộ Tình:]
Tính lạnh nhạt giống như lưỡi đao
Nơi nhà tranh lòng mang tính kiêu ngạo
Người xưa thay đổi chẳng còn được như xưa
Những hiềm khích xưa nay xin bỏ qua.
[Quyền Nhất Chân:]
Thời niên thiếu chẳng màng thiên cao
Một thân thiên phú đầy lòng cao ngạo
Cuối cùng chẳng hiểu biết nhân thế đa sầu
Bàn tay khó thắng nhân tâm của người.
[Sư Thanh Huyền:]
Thiếu quân nâng chén rượu uống say
Tướng thiếu nữa thướt tha
Một mai thiên mệnh mình đổi thay
Tuyệt đường vẫn cười vui.
[Sư Vô Độ:]
Nước theo sóng lật thuyền xuống sâu thẳm
Tuyệt không hối, sợ, không ưu sầu
Phá thiên mệnh, nợ rồi cũng phải đền
Thiếu niên vẫn ngạo khí cuồng vang
[Tạ Liên:]
Kim điện kia cầm kiếm múa duyệt thần
Vạn đao xuyên mình ta chuộc tội
Xuống địa ngục, danh chẳng còn như xưa
Tâm chẳng thay đổi, hoa nhẹ rơi
[Phong Tín:]
Chưa trưởng thành cũng đã chính trực
Chín thước bảo vệ điện Nam Dương
Chữ tín mãi không phai
Tận trung chẳng hai lòng.
[Hoa Thành:]
Giữa bầu trời máu ngân điệp bay
Mặc hồng y trên tay thắt tơ hồng
Thượng Nguyên rơi lầu, một lần nhìn khuynh tâm
Trói buộc hắn mãi tâm nguyện ngàn năm
[Dẫn Ngọc:]
Ngày thăng tiên vận mệnh như mây
Bao gièm pha dần làm lòng nát tan
Chấp nhận ta thua kém cần bao can đảm
Ngọc này vỡ nát, chỉ mong ngủ yên.
[Vũ Sư Hoàng:]
Màn đêm loạn thế ca, công chúa lương thiện
Thâm cung kiếm nhuộm máu, tiền triều khi xưa
Quên trần thế, ẩn nơi chốn quê.
[Bùi Minh:]
Kiếm xưa gãy, vận mệnh cũng xoay vần
Một thân máu vào đến hương sơn
Cố nhân hận nguyện sống chết chẳng rời
Chẳng phụ một danh tiếng phong lưu.
[Hạ Huyền:]
Số thành tiên lại bỗng chốc thay đổi
Mệnh đen tối chẳng thể qua được
Mãi không quên, mối hận này khắc ghi
Nhân nghĩa chẳng cản được thịnh nộ.
[Thích Dung:]
Vinh hoa chẳng còn, ngạo vô song
Thanh đăng trong đêm hóa thành quỷ
Nhà ngươi *** khinh ta
Là ai kẻ chẳng điên cuồng.
[Bùi Túc + Bán Nguyệt:]
Nhớ xưa kia trẻ thơ hồn nhiên chơi đùa
Bóng ai lướt qua, hãy quay đầu
Khói bụi trần(khói bụi trần) chẳng kể hết vấn vương trong lòng
Vẫn như xưa (Vẫn như xưa)
Nửa đời đường núi xa vời, đến cuối cũng quay đầu.
[Linh Văn:]
Bao trang sách trong tay giấu thiên cơ
Tay cầm giấy thao túng tiên trận
Cẩm Y này chẳng phân rõ chính tà
Chẳng thấu được tình ái đậm sâu.
[Quân Ngô - Bạch Vô Tướng:]
Chúng sinh đau, ai cùng ta chịu khổ
Trần thế vốn chẳng đáng dung tha
Hết oán nghiệt, thiên địa chẳng lối ra
Hãy vứt bỏ bản thân vì ta
[Hợp:]
Chỉ một ý niệm phân chúng sinh
Tiên quỷ cũng chẳng rõ phàm trần
Chẳng nói đến nơi đâu
Cười tươi phất tay về