Bài hát : Nhạt Nhoà Ký Ức - Trúc Phương
Lê đôi chân mệt nhoài em bước qua lối xưa kỷ niệm
Nơi chúng ta trao nhau tiếng cười với ấm êm
Nghe mưa rơi lạnh lung rơi ướt đôi vai em mõi mệt
Em cố quên anh trong cuộc tình không lối thoát
Trong cơn say gọi tên anh bao nhớ nhung trong em đong đầy
ĐK
Dù cho ngày tháng cứ trôi vắng anh vẫn không nhạt nhòa trong em ký ức
Em tìm kiếm lối ra ban đầu để quên được tưng yêu thương anh gữi
Em chợt nhớ bên anh đã có nữa kia mang lại cho anh ấm áp
Em sẻ cố quên em phải cố quên đi người ơi
Coda
Biết quên anh là sẻ đau sẻ luôn in sâu vào tâm trí em
Phải bao đêm thức trắng phải bao nhiêu nước mắt
Để có thể quên anh người ơi
Em sẻ chờ ánh nắng của ngày mai ấm áp
Để xóa tan âm u màn đêm
Nhưng biết đến bao giờ trong lòng em
Mới có thể nhạt nhòa ký ức