Đêm nay ta lại rơi vào trầm mặc cùng với khúc ca viết dở dang
Vì ta đang mơ mộng hay vì trái tim của nàng làm ta thao thức
Tay trong tay ánh mắt đôi môi
Cảm giác vẫn chút bồi hồi
Vậy giờ em nơi đâu tình ta mãi xa, vậy sao ?
Đã hơn một năm kể từ khi cảm xúc kia xa rời
Bộ đồ mặc lúc chia tay hay màu son lì nâu đỏ gạch
Chiếc hobos bag em mang
Em còn giữ hay buông bỏ sạch
Anh vẫn còn thắc mắc nhiều
Lưu luyến các kiểu
Anh vẫn thường về qua đường cũ
Căn gác nhỏ tưởng cũ nhưng không
Đã có người mới rồi, cặp tình nhân mới rồi
OMG, anh không muốn nhớ đâu nhưng tại sao vẫn chẳng thể xoá đi
Vẫn dửng dưng như chưa từng đau đớn
Nhưng nước mắt vẫn ngập tràn khoé mi
Lạc về những ký ức đã khuất xa
Nhìn lại bao yêu thương nhạt nhoà
Lại cảm giác cô đơn trong mối tình mà anh đã nghĩ ta đã cùng nhau bước qua
Lặng thầm những nước mắt vẫn cứ rơi
Gạt nhẹ đi trên môi gượng cười
Và ngày mai có gió đang về nắng sẽ dịu êm xua đi mỏi mệt
Ngày đó, em không buồn
Làn tóc rối đôi môi hay cười
Làm anh tan trong phút giây yên bình nơi em
Làn gió như mơ màng
Trời xanh khoác lên đôi vai nàng
Chìm trong khúc ca nhẹ nhàng
Anh hát em nghe bài hát tình yêu đầu tiên
Trưởng thành từ những niềm đau nên có lẽ em giờ đã khác rồi
Chuyến tàu cuối cùng trong đêm và ghế cạnh em đã có người khác ngồi
Anh thì vẫn vậy, vẫn một con người nhu nhược
Nếu em là kẻ bán thời gian , thì một giây cho anh cũng không thể mua được
Em gieo cho ta chút nắng rồi lại mặc xác ta giữa ngày mưa
Em đã bao giờ tự hỏi trái tim khô cằn này muốn gì chưa
Ngọt ngào ta sẽ chỉ nhớ khi và chỉ khi ta đã xa nhau
Kỉ niệm là thứ duy nhất vô hình nhưng làm chúng ta đau.
Em trao anh ký ức thật đẹp
Anh treo lên khắp mọi con phố
Chất đầy lên đến mức chật hẹp
Thức tỉnh anh như một cơn gió
Nhìn lại nhưng anh vẫn thấy ngọt ngào
Rượu và đêm cân lại phần cay đắng
Suy đến nỗi tu không còn giọt nào
Tài sản tình yêu của anh là tay trắng
Một vài năm nữa sẽ quên thôi
Bức hình và cả những thước phim
Và ta không nên nhắc lại, mãi mãi