Tôi thương miền quê, nhớ hoàng hôn trần đất xưa Nghe tiếng tiêu mơ màng chiều hè Tôi yêu người xưa áo nâu hương yên thật thà Đời mặn nông hồng lỡ đôi má Nhưng tôi giờ đây nắng tàn phai trên khốm tre Bao áng mây chân trời mịt mưa Thương ai nhạc môi mặt sâu lặng như đêm dài Nhờ người cần lao quát lên mình trời Hoàng hôn phai nắng, chân trời xa vắng Còn đầu tiếng tiêu buồn Chiều ta mơ mơ, thoáng bơn đôi nước Có tiếng ai gọi Tôi thương làng xưa, mãi nghèo không măn líp tre Tìa nắng phai máu ngoài đầu tre Tôi thương miền quê, không tre sát sơ tiêu điều Người buồn ước ôm tình yêu * Tôi thương miền quê, nhớ hoàng hôn trên đất xưa Nghe tiếng tiêu mơ màng chiều hè Tôi yêu người xưa, áo nâu hương nhiên thần thà Đời mặn nông hồng lên đôi mắt Nhưng tôi giờ đây, nắng tàn phai trên khốn tre Bao áng mây, chân trời mịn mơ Thương ai nhạt môi, mắng sâu lạnh như đêm dài Đời cần lao khoát lên mặt trời Hoàng hôn phai nắng, chân trời xa dâng Còn đầu tiếng tiêu buồn Chiều tan mơn màng, thoáng bên đồi nước Có tiếng ai ngỡ thơ Tôi thương làng xưa, mãi nghèo không mân líp tre Tiếng nắng phai máu ngoài đầu ê Tôi thương miền quê, không che sắc sơ tiêu điều Người buồn út út ôm tình xưa Tôi thương miền quê, không che sắc sơ tiêu điều Người buồn út út ôm tình xưa *