Hoàng hôn phai nắng, chân trời xa dắng, còn đâu tiếng tiếng buồn
Chiều ta mênh mông, thoáng bên đồi nương, có tiếng ai thở than
Tôi thương làng xưa, mái nghèo không manh liếp che, tìa nắng phai màu ngoài đầu hè
Tôi thương miền quê, khóm tre sạc sơ tiêu điều, người buồn uốt ấm tình sâu