Có khi nào, một ngày gạt qua hết bao muộn phiềnNgồi lại nói chuyện, hay nói anh ngheEm cứ sao luôn thở ơCũng đã bấy lâu anh làm ngờNhững vết thương kia đâu thể chờTừng suy nghĩ vũ vơChẳng lẽ anh đã thay lòng thật nhanhĐể trôi qua những ngày sángĐôi ta vẫn luôn đi cùngTrong những bước chân mà cố yênBình nhau thật dài lâuĐể anh thoát khỏi được những lâu âuChỉ sợ mất đi đâuGiờ rằng ai đó sẽ có thể cứu em xa cuộc đời anhCho ra thêm những kỷ niệm mong manh đêm đêmAnh luôn nhắc mình vui lòngNhưng vẫn rất sợ ai đóSẽ có thể khiến em lột thai vườn vấnBuông thay ra giây đổ với những hồi ước rất đẹpAnh luôn nhắc mình vui lòngVẫn sợ một ngàyPhai nhạt lánh đi mong vơĐưa bàn chân nhẹ đi quaĐến những câu phốKhi xưa mình ngân ngaNgà đông có ca nàyNhạc vươngChúc anh nắng nhạt màuCó lời kỳ vui vơTình yêuNhưng anh đâu muốn thấy em xa rờiNhìn một mắt kế giới thêmMỗi nơi anh so kèChẳng lẽ emĐã thay lòng thật nhanhTrôi qua những ngày sángVẫn sợ ai đó