LYRIC:
Có những lúc...khi mọi chuyện kết thúc
Ta lại thấy hối hận...cảm thấy hụt hẫng...
Thì có lẽ...giữ trong lòng chỉ càng mệt mỏi thêm...
Nhật kí à...tao tìm tới mày cũng vì vậy...
Một người bạn vô tri...nhưng là nơi sâu kín nhất dành cho tao...
8 giờ sáng...thức dậy...cảm giác nặng trĩu còn quanh đây...
Đưa đôi tay cố che đi ánh mặt trời buồn của ban ngày...
Cảm giác lành lạnh...từ hôm qua...vì điều gì chưa thể nhớ...
Hơi thở như đang bị siết...chỉ biết có lẽ lúc tối mình đã mơ...nhớ...
Một giấc mơ...mà nhật kí à...tao nghĩ là giấc mơ tồi tệ nhất
Người ấy quay về bên tao...cho tao hạnh phúc rồi nhạt dần
Không gì đau hơn là nỗi đau lặp lại...dù thể xác vẫn "bình yên"...
Trên những đoạn đường quen thuộc giờ đây chỉ còn lại một mình...biết...
Tao biết...tao cần đi tiếp...thật xa...
Để ngày mai nỗi đau phai dấu...tất cả dẫu vẫn còn đây...
À...biết không nhật kí...tao đã xóa được tin nhắn cũ rồi...
Những hình ảnh đó...chắc hết hôm nay cũng vứt bỏ được thôi
Cũng được 1 tháng rồi...1 tháng không cần quan tâm
Không lo lắng cũng không đi đâu hay ôm lấy ai...chỉ âm thầm
Một mình lặng lẽ chỉ mày và tao...mỗi ngày đơn giản lắm
Cứ dạo phố...những lúc rãnh rỗi...im lặng vở kịch câm...
Anh tập viết nhật kí để quên đi em...em có biết?
Mặc dù khó lắm...vì nó chỉ nge...nhưng vẫn cố viết
Anh tập làm quen với đường phố không em...cứ mải miết...
Có lẽ là để tìm lại anh trước khi gặp em...
Không hối tiếc điều gì đâu...em...cứ thoải mái đi
Đi bên ai mà em đã chọn...để thời gian lại xé bay đi
Hình ảnh quá khứ là anh...anh cũng chẳng cần nó tồn tại nữa
Viết nhật kí cho vơi bớt những gì mà em để lại cho anh...biết chưa...
Trời lại mưa...
Đó...mưa rồi nhật kí ơi...
Mưa đến như tao đang cần...haha...chuyện ngàn năm vẫn đợi...
Nhưng lại có lúc...tao chỉ muốn trời đổ thật nhiều tuyết thôi...
Vẫn để xóa đi kỉ niệm cũ...nhưng từ từ không phải vội...
Tao vẫn như vậy...mỗi ngày...nhưng người ta đâu hay
Chỉ có mày biết...chả còn ai...thì còn biết đi đâu đây???
Ừ thì cà phê với mấy thằng bạn...để tụi nó cười *** tao
Để tao có thể cười mà che đi cảm xúc đó luôn chực trào...
haizz....nói chứ...cũng là quá khứ...buồn được thêm mấy bữa...
Biết đâu...ờ...biết đâu gặp được người khác nữa...
Có lẽ em sẽ nghe được...anh không nói dối...anh chẳng mong em đang vui đâu...
Khi mà anh đang vùi đầu..trog những nỗi buồn em "tặng" anh
Ngày em bước đi thật nhanh...
Và đôi khi...anh vẫn nghĩ...vì quá yêu nên anh mất em?...
Phải không hả nhật kí...
Để rồi bây giờ lại có thêm 1 mảnh áo khoác vai...
Dù tao không muốn...một món quà mãi còn lại...
Giữ làm gì cho mệt hoài...
Nhật kí à...mưa vẫn rơi...rơi trong lòng tao...
Có đúng không khi tao luôn đi tìm nó...và giờ nó đến với tao
Tao vẫn luôn muốn tìm thấy nó mà...
Chỉ là...vẫn không phải lúc...
Thôi...chuyện gì rồi cũng qua...
Nỗi đau nhiều hơn hạnh phúc thì cũng chẳng còn gì để nhớ....đúng không???