Lời 1:
Nắng chiều mây sầu làm anh say màu
Đưa em qua từng cây cầu, sau đó quay đầu
Có nhau đi hai bên đường là hoa
Mất nhau khi đi qua hoa trên tay nhàu
Thấy rất đau nhưng không sao đường còn xa
Bước đi không đắn đo là vượt qua
Cứ xem như cơn mơ là được
Sắp xếp lại cuộc sống thứ không vui mình lược ra
Ai chưa từng gây sai lầm
Nhưng tình yêu không sai đâu
Anh muốn được bay lên cùng trời mây
Để quên phút giây em rời tay
Uống ly này đi rồi say
Khi còn đang yêu sao không nói bao lời hay
Chân thành bao nhiêu anh nói sao nên lời đây
Anh chỉ muốn bên em phố vắng người vào cuối ngày
[ĐK]:
Anh chưa viết cho em bao nhiêu câu yêu nên thơ
Chỉ vì bận tìm lối đưa tình yêu mình về bờ
Lao vào thực tế nên đôi khi anh đã quên mơ
Quên đi anh là ai, anh từ đâu. anh để em đợi chờ
Dưới bóng dừa lả lơi như California
Có những chiều hoàng hôn đi theo đôi ta về nhà
Đường về Pleiku kia sâu hay xa
Em đừng lo, trên cao mây hiền hòa
Lời 2:
Những lời nhạc anh viết đó là nhật ký âm thanh
Phần nào đó em biết rằng nó bật mí tâm anh
Viết cho em, lúc cảm xúc dâng nhanh
Viết cho Clique và thành phố anh nhân danh
Pleiku là khu, anh và crew, vẫn thường trú và làm việc
Dòng đời qua, tìm lời ca, anh lại ghi thành nhịp
Tìm lời thương, cho người thân, khi thời gian còn kịp
Đi từ Đông sang Tây anh vẫn mang hồn Việt
Như ngày đầu mà ta gặp nhau, vô tình trong một dịp
Em hỏi mây trôi đi đâu qua vùng cao trùng điệp
Em hỏi xuân sao đi mau ve sầu kêu từng hiệp
Nhưng thật tiếc anh cũng chả biết
Có gì để viết vào ngày từ biệt
Mọi thứ trên đời như giấc mộng trả vay
Tuổi thơ như cánh diều một chiều đã bay
Tình yêu thì là điều gì đó tuyệt mật
Nhưng anh đâu biết mật này là ngọt ngào, bí ẩn hay thật đắng cay?