1. Này Nhỏ yêu hỡi! Xin hãy cho anh được gọi như thế
Xin hãy cho ta được gặp lại nhau!
Đêm nay mưa buồn, thật buồn lắm em ơi
Từ khi em đi, nghe tiếng mưa vẫn buồn như thế.
Khi chia tay anh đã hứa với mình rằng sẽ đổi thay
Sẽ không buồn, không nhớ em đâu!
Sẽ quên đi và trở về nơi chưa bắt đầu
Lại thanh thản như những ngày xưa... Nơi anh chưa gặp em
Thế nhưng nay, anh đã không làm được em hỡi
Khi cố quên hình bóng của em, lại nhớ nhiều thêm trong giấc mơ
[ĐK:]
Sao em ngốc vậy!
Không có anh ai sẽ lau nước mắt cho em?
Không có anh, ai sẽ đến nắm lấy đôi tay nhỏ bé ngày nào của em
Mỗi khi đông về, không có anh ai sẽ ôm em hát
Hát em nghe những tình ca thương nhớ như anh đã từng gửi trao đến em
Mỗi lúc em thấy buồn
2. Nhìn lại quá khứ, anh ngỡ như đó chỉ là mơ
Mới hôm qua em vẫn còn đây, vẫn mỉm cười đôi bàn tay vẫn nắm lấy anh
Nhiều khi thắc mắc, không biết em có ổn không nữa
Đã có ai đến đón đưa em!!!
Hay em vẫn phải khóc trong màn mưa
Có không em, người tìm về nơi ta bắt đầu
Về tìm lại ký ức mộng mơ, yêu thương lan vào nỗi nhớ
Sớm mai đây ta sẽ không còn gặp nhau nữa
Những dấu yêu ngày ấy mình bên nhau, chợt vỡ rồi hư hao theo tháng năm
[ĐK:]
Sao em ngốc vậy!
Không có anh ai sẽ lau nước mắt cho em?
Không có anh sẽ đến nắm lấy đôi tay nhỏ bé ngày nào của em
Mỗi khi đông về, không có anh ai sẽ ôm em hát
Hát em nghe những tình ca thương nhớ như anh đã từng gửi trao đến em
Mỗi lúc em thấy buồn
[HOOK:]
Anh sẽ nhớ em thôi, nhớ ánh mắt tinh khôi, nhớ môi nồng, nhớ hương làn tóc mây
Dẫu đã quá xa xôi, nhưng ước muốn trong anh chỉ là được gặp em thôi
[ĐK:]
Hỡi anh yêu à!
Không có anh em tự lau nước mắt
Không có anh nắng dường như hiu hắt
Tim em vụn vỡ bao lâu, anh nào hay?
Mỗi khi đông về, không có anh sương lạnh vai em trĩu
Không có anh, chẳng còn ai nũng nĩu đôi tay nhỏ bé xơ xác bơ vơ, và em nhớ...
Hỡi em yêu à! Không có em anh thật sự buồn lắm
Không có em chẳng còn ai chạy đến ôm anh từ phía sau lưng, ngắm hoàng hôn
Mỗi khi đông về, không có em nỗi buồn ôi da diết
Không có em những bài ca anh viết vu vơ chẳng biết... biết đi về đâu
Anh nhớ em nhiều muốn nói bao điều với em
Mỗi khi đông về, không có em nỗi buồn ôi da diết
Không có em những bài ca anh viết vu vơ chẳng biết đi về đâu.
Sao em ngốc vậy!