Ta từng là lẽ sôngTa từng là ánh sáng nơi nhauNhững điều luôn nói trước đây,cho rằng chuyện chẳng đổi thayHôm nay nên xem lạiTa chạy theo ý nghĩ riêngTa bận tâm những thứ xung quanh nhiều hơnKhông phải do kết thứ ba,nhưng tại sao cứ cách xaDù được gần hơn trướcĐiều này giống như ta đang phi phạm ngay giờVà để cho tháng năm trôi đi không nhiều đợi chờNgười nói xem ta nên tiếp tục chuyện nàyĐể làm gì cất xấuVì một khi đã ngưng có gánhLàm người khi vuiNgay trong lúc ấy thấy như ta sai từ đầuTình yêu luôn gần những ánh nắngVà gần đây thôi đã mấtMột trong hai điều anh nghĩ tớilạ ngừng bên nhauđôi khi thiếu vắng biếtthêm yêu thương biết nhớ thếnhưng rồi anh lại sợlỡ chi mới đôi nơita lạc nhau cả đờiTạm biệt,tạm biệthoặc là đã quá trễVì một khi đã ngừng có ghénlàm người kia vuingay trong lũ ngây thấynhư ta sai từ đầutình yêu luôn gần những ánh nắngvà gần đây thôi đã mơyeahmột trong hai điều anh nghĩ tớilà ngừng bên nhauđôi khi thiếu vắngđiện thêm yêu thương biết nhớ thếNhưng rồi anh lại sợ,lỡ chi mới đổi nơi ta lạc nhau cả đờiTa từng là lễ sông,ta từng là ánh sáng nơi nhauNhưng giờ đây bóng quá xa,chỉ còn ai bằng giáVì một khi đã ngừng cố gắng,làm người kia vuiMột sông lũ ngây thấy như ta xa chờ đồnTình yêu luôn gần những ánh nắngVà gần đây thôi đã mấtMột sông hai điều anh nghĩ tớiLà ngừng bên nhauĐôi khi thiếu vắngThì thêm yêu thương biết nhớ thếNhưng rồi anh lại sợLỡ xi mơ đôi đờiĐó là nhau cả đờiƠ ơ ơ...