Bài hát: Nhất Điểm Thông - Thái Tuấn Đào
Ánh mặt trời đã không còn ấm áp
Một khóm mây đen chẳng giấu được nỗi buồn
Chúng ta giờ như ở hai bờ đại dương
Một bên mái chèo không thể đưa nổi anh sang bờ bên ấy
Giọt nước mắt đã làm mờ cả ánh trăng
Nhìn vào thế giới này mà không phân biệt được phương hướng
Bàn tay của chúng ta cách xa thêm một chút thì trở ngại lại thêm nhiều hơn một chút
Chúng ta sắp được thoát ra khỏi nơi này rồi
lùi lại một chút đi
Vách đá ngăn cản chúng ta sắp sụp rồi
Nhưng làm sao chúng ta có thể thoát khỏi đây!
Tình yêu của chúng ta luôn thiếu đi một chút còn sự bất lực như lại thêm nhiều hơn một chút
Ngoảnh lại thật nhanh nhưng không thể thấy gương mặt người
Ánh mặt trời đã không còn ấm áp
Một khóm mây đen chẳng giấu được nỗi buồn
Lùi lại một chút đi
Để anh có thể nói lời vĩnh biệt với người
Hãy để kiếp sau không phải nói lời tạm biệt nữa...