要多少斑驳
青苔才会入墙
多少雨你才会
撑起纸伞
Cần bao nhiêu vết nứt
rêu xanh kia mới phong kín tường thành
Mưa rơi bao nhiêu nữa
mới khiến người bung rộng tán ô
落花在亭外
又依稀了几番
流水送走呼唤
我不忍想
Hoa rơi ngoài đình ấy
đã tàn phai qua mấy thời
Dòng nước cuốn theo tiếng oán than
tôi không đành lòng
风惊扰河岸
也唏嘘了垂杨
你低头唏嘘了
那些过往
Gió lay lay bờ nước
liễu rủ mình khóc than
Người cúi đầu thổn thức
những kỷ niệm đã qua
夕阳映屋檐
斜照木格子窗
悠然的旧时光
我却黯然
Tịch dương ánh lên mái hiên
nghiêng soi ô cửa gỗ
Vẫn ánh sáng yên bình của năm xưa
mà sao lòng tôi ảm đạm
一句一伤无话可讲
你坐看缘分了断
当意念已转再多遗憾
也只是空谈
Mỗi câu nói là một nỗi đau
không thể giải bày
Người ngồi đó, nhìn duyên phận kết thúc
Đến khi tâm ý đã hóa thành di hận
Dù nói gì cũng chỉ là vô nghĩa
一句一伤无话可讲
我起身安静拈香
我停止想像你的模样
闭上眼倔强
Mỗi câu nói là một nỗi đau
không thể giải bày
Tôi đứng dậy, bình thản thắp một nén hương
Tôi ngừng nhớ đến hình dung của người
Nhắm mắt lại, và cố gắng kiên cường