Từng có những con sông đường đen nạtNgười sương khúc ca xưa là sao còn vương vấnTựa kếp trước 500 lần ta từng gặp gấpChắc đâu còn ai nhớ chẳngRồi đến lúc hai ta phải luôn hỏi chia cạnhVài phút thoáng qua ta còn kịp nói mấy câuNgười ta nói câu,rằng ai đó trong thăm tâm ta quay lại nhìn,trong sự ngờ vựng thương taGiờ nghe,thấy tiếng trông dấu dương vòng vềNếu mơ anh lên đông linh thật lặng yên,hư tình hư điQuỳ tiến đi nhất bài, nhất bàiĐêm đêm tình y tương thôngNó cho ta đoạn sáng xuânĐẹp như thếKhi thật may để ta gặp chẳng Chẳng có hayKhi tóc bạc dần lòng chẳng quênDưới yêu hận,quỳ dưới cao sángNgacho ta vì ngãn nươngTrọn trần thêmDù giấy có thâu nhưng hòa ra từng năm thángNgười sương khúc ca xưa cho ta càng đau đauDù những thứ xưa kia đôi ta từng chân quýĐến sau cùng tựa phá hoaHạ tất vai xin ông trời do lòng thương giọtmà có lẽ ta cùng thể phụt sóng gió kiaXin từ duyên gió phó mắt cho vận mìnhkhi chẳng tròn thể ước kiaNàng xem,giới đây đang mấy trung vui mừngNhà nghe,thấy tiếng ân hoan chục tùng taTụi ta sau này không bao giờ hối tiếcKhi sau chúng ta gặp lại nhauTa gặp nhau, cho trọn hết những câutừng thêm