Nhấp chút môi này để mùi thơm quyện với tháng ngày
Một vùng nho xanh nơi chiều nghiêng bóng làm nũng
Nhấp nốt hơi này thở thật lâu cho hết lạnh lùng
Người cười cho qua khi tình món đá lâu ngày
Nhấp xướng ân tình rồi một đêm theo gió đa hình
Một dòng nước mắt mặn đắng thương về xa vắng
Nhấp chén thê buồn cười thật tươi ta tự đắm thân ta
Rồi ta tự hỏi trong lòng này có đau không?
Gửi lời đau thương nhờ gió đưa vút mây ngàn
Mượn thời gian quay thời gian
Người lạc vào trong kiếp con tơ se tơ nhả chỉ ôi thờ ơ
Đời lụa tắm (ngọc lụa nào) cho thiếu nữ bơ vơ
Gửi duyên gửi nợ nơi hững hờ.