Bài hát: Nhân Tình Thần Khúc (Full Version) - B Bi
Bức thư ngỏ ta cầm trên tay đã vài năm rồi không hồi âm.
Căn Nhà Nhỏ Bên Sông Của Nàng cũng vài năm rồi không người tham.
Ta yên vị tại nơi cũ ,để ta chờ tiếng kiệu tư xa.
Nhưng cảnh vật vẫn yên bình,1 giọt nược mặn lăn trên má.
Ta Phi Ngựa qua bạt ngàn cánh đồng thảo nguyên xanh mát.
Để ta tìm hoa tuyết trắng trên vùng hoang sơ đầy rẫy cát.
Phong Vũ chợt kéo tới như muốn ta dừng chân ở lại.
Nhưng không thể ta phải tìm nàng không muốn ngưng đây sở tại.
Lâm An ta nghỉ lại để tim về kỉ niệm yêu thương .
Cũng nơi này ta chia tay nàng cùng với vô vàn tan thương.
Tiếng Vó ngựa nơi từ xa của người hồi âm thư ngỏ.
Cho lãng khách đang dung chân,Vẫn còn nghỉ ngơi thêm bất ngờ.
Nơi phương bắc nàng vẫn bình yên,và chờ ta đến nơi đưa về.
Chân đạp cương vội vã tuấn mã mang theo nhưng lời nguyện thề.
Rằng ta sẽ đưa kiệu rước nàng về nơi vinh quy.
Rời bỏ chốn trần gian ,bỏ mặc những lời thị phi .
Ta băng qua một cảnh rừng nơi đây mọi thứ thật yên bình.
Ta muốn nàng về nơi đây cùng ta kết nôi mối duyên tình.
Lại đi qua vị trí cũ nơi ta va nàng tưng dừng chân .
Sao nghĩ lại bên ngực trái của ta lại càng thêm lấn cấn
Ta Phiêu Bạt Chốn Giang Hồ Để tìm nàng ta hỏi han.
Các bạn hữu cũng ra tay,Cả một vùng người cùng tìm nang.
Nhưng tất cả đêu là hư vô ,mọi thứ đều tuyệt vô âm tín
Nhìn lại phong thư trong lòng ta lại âm thầm tin.
Là Nàng Vẫn Còn Tồn Tại,Chứ không tàn phai Theo màn sương.
Càng nghĩ về nơi lâm an thì lại nhớ nàng ta càng thương .
Lại Tiếp Tực Cuộc Hành Trình Mà ta chưa biết điểmdừng là đâu
Lại Xông Pha trận mạc tìm nàng rút gươm ta đổ máu
Nhưng Không Sao Vì có nàng nên ta cứ tiếp tục đứng dậy .
Du cho chốn trần gian này các nhân sĩ nhìn ta hơi cay.
Tất Cả manh mối như không có ,không biết giờ nàng đang nơi đâu.
Ta rất muốn được gặp nàng lăng ba vi bộ ta chạy thật mau.
Tương Dương là điểm cuối cùng ta dừng chân .
Lại tiếp tục khắp bốn phương ta lại đi tìm 1 nơi thân .
Cuối cùng không phụ lòng người nên ta cũng tìm được nàng.
Nhưng tại một dinh thự nào đó,mà ta vẫn còn đang ngỡ ngàng.
Họ Gọi Nàng Là phu nhân sống cùng với người đàn ông lạ.
Ta biết nàng đã có phu quân nên ta đạp sóng chạy thật xa.
Ta lục lại bức thư ngõ thì thơi gian gửi đã vài năm trước .
Khoảng thời gian thư đến tay ta thì nàng cách ta đã trăm thước.
Hình Như nàng nhìn thấy ta nhưng ánh mắt đang cố tránh né .
Ta phi thân lên trời cao và bước chân rút lui đánh khẽ .
Ta lâp ló đứng từ xa để theo dõi người quen cua mình .
Nhưng giờ như là xa lạ không còn kết nối mối duyên tình.
Ta tìm về tuyệt tình cốc nơi không còn chuyện yêu thương.
Để không con nhưng nhớ tới nàng mà lại mỏi mòn chờ mọi hướng.
Ta ẩn cư ta tu trí mặc kệ họ nói gì cửa miệng.
Ta sống thật ở nơi đây để thật bình yên khoảnh trời riêng.